Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khổ thật đấy! Anh đừng đi theo em nữa có được không? Sắp vào học rồi."

Cô khó khăn lên tiếng.

"Nhưng anh muốn ở bên em lâu hơn một chút nữa mà bảo bối!"

Năn nỉ mãi không được, anh liền làm nũng với cô.

"Tùng tùng tùng."

Anh vừa dứt lời thì tiếng trống trường vang lên. Không thèm trả lời anh, cô vội bước về lớp của mình.

Vừa vào đến lớp, cô bạn thân của cô đã lên tiếng trêu chọc:

"Anh Hoàng Đạt lại đến theo đuổi mày nữa à?"

"Ừm."

"Sao mày không đồng ý làm bạn gái người ta đi, dù sao thì người ta cũng là hot boy của trường mình đó nha~"

"Mày đừng nói vớ vẩn, rõ ràng là mày biết tao chỉ xem anh ấy là bạn. Làm sao mà yêu nhau được?"

"Lỡ đâu mày có tình cảm với người ta mà không nhận ra thì sao? Dù sao hai người cũng là thanh mai trúc mã của nhau mà!"

"Không có chuyện đó đâu."

"Hơn nữa, tao sợ nếu tao làm bạn gái của anh ấy, tao sẽ bị đám con gái khắp trường đánh cho mà xem."

"Mày nói cũng có lí. Nhưng mà mày cứ yên tâm đi, dù sao mày cũng là bảo bối của Nguyễn Lưu Hoàng Đạt, là bảo bối của Đỗ gia và Nguyễn gia. Ai dám bắt nạt mày chứ!"

"Nhưng quan trọng là tao không có tình cảm với anh ấy."

"Xí."

Đấy là cuộc trò chuyện hàng ngày của cô và bạn thân. Cô bạn này cũng là cô bạn tốt đã chơi chung với cô từ khi cô còn khá nhỏ. Hai người chơi rất thân, vì vậy cô ấy cũng biết chuyện cô và anh là thanh mai trúc mã.

Cô bạn này là một người rất thông minh, hoạt bát, cô ấy còn là một người rất tốt bụng và thân thiện. Cô ấy là Trương Ngọc Hà, bạn tốt nhất của cô. Cô bạn thân này của cô là người đứng thứ hai trong kì thi đầu vào trường Trung học phổ thông, chỉ sau cô - thủ khoa năm nay.

Còn cô là Đỗ Kim Uyên, Nhị tiểu thư của Đỗ gia. Cô tốt bụng và là một người rất thông minh. Cô là thủ khoa trong kì thi đầu vào trường Trung học phổ thông năm nay. Điểm yếu duy nhất của cô và cả cô bạn thân là... sợ chó.

Về phần anh, anh chính là trúc mã của cô, Nguyễn Lưu Hoàng Đạt, Đại thiếu gia của Nguyễn gia - gia tộc đứng đầu cả nước. Anh cũng là thủ khoa, hiện tại anh đang là học sinh lớp 12A1. Anh là người đẹp trai, lạnh lùng, thông minh không ai bằng. Nhưng khi đối diện với cô, anh giống như một chú cún to xác quấn quýt mãi không buông.

Cuộc trò chuyện của hai người vừa kết thúc thì cũng là lúc giáo viên bước vào lớp. Tiết đầu tiên của lớp cô là tiết mà cả lớp ai ai cũng sợ, trừ cô và Hà, chính là tiết Toán. Đây là tiết học mà cả hai đều rất thích.

Còn anh, dù đã vào học nhưng từ khi bắt đầu tiết học đến bây giờ đầu óc của anh đều chỉ nghĩ đến cô. Tuy không tập trung vào bài giảng nhưng khi giáo viên phát hiện và gọi anh lên làm bài thì anh vẫn làm đúng hết không sai chữ nào.

Đến khi ra về anh lập tức đi tìm cô. Khi đến gần, anh nhìn thấy có một cậu học sinh khoảng tầm 17 tuổi đang đứng trước cửa lớp của cô.

Mắt thấy cậu ta đang muốn tỏ tình với cô, anh sớm đã nổi ghen đến mức sắp nổ tung. Nhưng vì muốn biết phản ứng của cô, anh đành trốn ở góc khuất gần đó để quan sát.

"Sao anh lại đến đây?"

"Hà còn đang bận trao đổi bài với cô giáo, có lẽ đến tối mới xong. Anh về trước đi, hôm nay không tiện đâu."

"Được, anh biết rồi."

Cậu bạn này là Trần Thiên Khoa học lớp 11A2. Cậu ta đã trúng tiếng sét ái tình với Ngọc Hà ngay từ lần gặp đầu tiên khi cô và Hà lần đầu đến nhận lớp.

Sau đó không lâu, Khoa đến tìm cô để nhờ cô giúp anh ta theo đuổi Hà. Chính cô là người đã chỉ anh ta mua hoa và quà mà Hà thích để tặng cô ấy vào ngày sinh nhật của cô ấy.

Nhưng lạ thật! Còn đến hơn ba tháng nữa mới đến sinh nhật Hà cơ mà? Sao anh ta lại đến tặng vào giờ này?

Khi nhìn thấy anh, cô đã đặt ra không ít thắc mắc.

"Tại anh nôn nóng muốn tặng quà cho Hà nên định đến tặng sớm hơn một chút ấy mà."

"Nếu như Hà bận rồi thì thôi vậy. Đợi đến sinh nhật em ấy rồi tặng quà cũng được."

"Vâng. Vậy anh về trước đi nhé, em cũng về đây."

"Vậy chào em nhé."

"Chào anh."

Mặc dù mục đích của ai kia là trốn ở góc khuất để nghe lén nhưng không hiểu sao, anh mãi lo nhìn cô nên chẳng kịp nghe chuyện gì. Đợi đến lúc anh kịp hoàn hồn thì cậu bạn kia đã đi xa rồi. Thấy vậy, anh vội chạy ra làm nũng với cô.

"Vợ! Sao em lại nói chuyện thân mật với thằng khác!?"

"..."

"Có phải em không còn yêu anh nữa không!?"

"..."

"Vợ à, nói anh nghe, thằng đó là ai? Sao em lại nói chuyện với nó!?"

"Anh bị điên à! Em trở thành vợ anh khi nào? Hơn nữa, em nói chuyện với ai thì liên quan gì tới anh?"

"Đừng đánh trống lảng! Trả lời anh, thằng đó là ai?"

"Bạn của em. Nhưng chuyện này liên quan gì đến anh?"

"Em nói dối! Nếu là bạn em vậy tại sao lúc trước anh chưa từng thấy?"

"Nói! Thằng đó là ai?"

"Bạn em."

"Thằng — đó — là — ai!?"

Anh gằn từng chữ một.

"Đó là bạn của em!"

Bị anh ép hỏi, cô tức giận hét lên.

"Thật?"

"Ừm."

"Nếu em nói dối anh phạt em nhé?"

"Phạt gì?"

"Bế em lên giường, khiến em trở thành người của anh, để thằng khác vĩnh viễn không thể ve vãn bên cạnh em."

"Điên à? Em mới có 15 tuổi đấy!?"

"Để có được em, dù có điên anh cũng cam lòng."

"Thôi anh điên thì điên một mình đi, đừng rủ em điên cùng."

"Em nỡ bỏ rơi anh thật à?"

"Chứ sao! Bộ anh nghĩ mình có giá lắm hả?"

"Ơ kìa! Bảo bối~"

"Cút."

Nói xong cô liền chạy thẳng về nhà. Cô sợ bản thân mà ở lại thêm tí nữa thì sẽ bị tên điên này hại cho hỏng người mất.

"Được lắm vợ à, anh nhất định sẽ không để em chạy thoát đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro