#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ bị bắt đem vào một nhà kho ở xưởng may cũ. Bọn chúng trói tay trói chân hai người lại, phòng họ chạy thoát. Trói xong bọn chúng rủ nhau đi uống rượu, mặc cho anh và cô chống cự thế nào

-Dương Nam, anh có sao không? Cô ân cần hỏi anh, cứ sợ rằng mình sẽ lạc mất anh

-Anh không sao!

-Dương Nam, chúng ta làm sao để thoát đây? Cô khó khăn nói, nước mắt đọng trên khóe mi

-Bọn chúng đang uống rượu, thời cơ tốt

Nói rồi anh cúi người xuống, với tay lấy mảnh thủy tinh dưới nền đất rồi quay qua cưa dây trói cho cô

Đến khi cởi được dây trói, bọn chúng quay lại chỗ anh và cô, họ thấy cô đã cởi được dây trói liền la lớn

-Cô ta thoát được rồi, đuổi theo mau

Hắn vừa dứt lời anh đã bảo cô chạy đi. Cô kiên quyết không đi nhưng anh năn nỉ, kêu cô đi, mặc kệ anh

-Em đi mau, kệ anh đi, đến lúc thoát ra thì gọi người cứu anh, đi nhanh

Cô nghe thế liền rưng rưng hai hàng nước mắt, vừa lưỡng lự. Cuối cùng cô chạy ra khỏi nơi đó

-Anh đợi em, em sẽ đi kêu người. Vừa chạy nước mắt cô càng rơi nhiều hơn, trái tim đau nhói từng hồi

-Mày dám cởi trói cho nó sao, đáng chết. Vừa nói bọn họ vừa đánh anh, tát anh thật mạnh. Còn anh không để ý đến, chỉ nghĩ đến cô. Không biết cô đã ra khỏi chưa? Không biết cô thế nào rồi?

-Mẹ nó, không nghe tao nói à? Một tên to con đã hỏi và đánh vào bụng anh

-Tao không thích nghe, ý kiến gì sao? Anh trưng ra bộ mặt tức giận, đen sầm nhìn bọn chúng khiến chúng sợ khiếp hồn nhưng vẫn đanh đá

Còn
Mong không ai xem chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngược