chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng,
   - Hà linh à nếu cậu không dậy là trễ học đó. Nay cô Hương Lạc là người dạy chứ không phải là thầy Hòa đâu. Nhĩ Linh nhẹ nhàng nói
   Hà Linh hốt hoảng ngồi dậy thay đồ và nói :
   - Cái gì tại sao lại là cô Lạc chằng phải đã đổi ca rồi sao. 😱
    - Đúng là vậy nhưng hôm qua bạn học Nhất Phàm đã nhắn tin trên nhóm là cô Lạc sẽ tới điểm danh, tớ tưởng cậu biết nên mới không nói
   - Cậu ta nhắn lúc mấy giờ cơ.
   - 9 giờ tối hôm qua
   - Phải rồi hôm qua điện thoại hết pin nên mới không đọc được tin nhắn. Thiệt là báo hại cho tớ mà!!!
  Nhĩ Linh và Hà Linh cùng chạy vào lớp. Lúc này cô Lạc vẫn chưa tới. 2 người vui mừng tìm chỗ ngồi. Ai ai cũng ngước nhìn bộ đôi này. Vì vô trễ nên cả 2 phải ngồi tách nhau. Hà Linh ngồi ở bàn 3 từ trên đếm xuống còn Nhĩ Linh là ngồi bàn 2 từ dưới đếm lên
    Kế bên Hà Linh là 1 cậu bạn đang ngủ, cô lặng lẽ ngồi xuống vì không muốn đánh thức hắn ta dậy. Tiết học có vẻ yên ổn cho đến khi cô Lạc ném phấn vào người cậu. Cậu liền ngồi dậy với sự mơ màng và nói :
   - Ai là người ném viên phấn này hả. Cậu không hề biết đó là tiết học của cô Lạc _ 1 trong những giáo viên trẻ nhưng rất tài năng và rất khó chịu với những cô cậu học sinh
   - Là tôi đó, cậu gan to thật đấy vào tiết tôi mà chỉ để ngủ giờ lại còn hỏi tôi như thế à, thật là tốn tiền ba mẹ của các người. Cậu cùng với cô bạn kế bên ra ngoài cùng nhau bị phạt_ giọng nói nghiêm khắc đến đáng sợ. Hà Linh cảm thấy điều gì khác lạ tại sao cậu ta là người ngủ mà cô lại bị phát đứng chung với cậu ta. Cô lên tiếng và nói
   - Thưa cô, cậu ấy là người ngủ tại sao lại bắt em phạt chung chứ _ giọng nói dõng dạc
   - Cô muốn biết sao. Không những kêu Văn Chí dậy mà còn bao che chở cậu ta để cậu ta ngủ trong giờ của tôi. Điều đó chẳng phải lỗi của cô sao. Cô cũng tên là Linh mà tại sao cô lại không giống Nhĩ Linh hả _Ánh mắt sắc bén khiến cho Hà Linh cấm nín trong oan ức. Cô lúc nào cũng bị đem ra so sánh với cô bạn của mình nhưng cô rất ngạc nhiên khi Văn Chí lại ở đây. Cậu ta luôn đi với Tần Dương và 2 người lúc nào cũng thân với nhau
   - Vâng, em xin lỗi em sẽ chịu phạt cùng bạn ấy
* Ngoài lớp học
    - Văn Chí à, cậu với Tần Dương đúng là 2 người bạn. 2 người đều gây ra phiền phức cho tôi. Và cậu nhìn xem trong khi tôi chỉ để cho cậu ngủ mà tôi cũng bị phạt oan ức như thế này. Haizzz thật là
   - Tôi xin lỗi rất nhiều ai biết được hôm nay bà cô này lại ở đây thường thường chẳng phải là thầy Hòa sao. Cô yên tâm đi tôi nhất định sẽ bồi thường cho cô mà. Cô cho tôi tên với số điện thoại đi
   - Mục Hà Linh - 098xxxxxxxz
   - Ahhh, không ngờ cô là Hà Linh thật ha.
   -Anh đây là chế nhạo tôi hả Văn Chí. Tôi bị vậy chẳng phải do anh sao😒😒
   - Rồi rồi xin lỗi mà tôi đùa hơi lố mà chẳng phải nó rất vui sao.
   - Tôi thấy nó rất là khiếm nhị đó Chí à chả hiểu sao mấy cô gái trường chúng ta lại thích anh được chắc là mù hết rồi
- 2 cô cậu bị phạt mà vẫn còn giỡn được nữa đúng không_ giọng nói từ cánh cửa phòng học phát ra, sát khí nổi đùng đùng!!
  - Thấy chưa tại cậu đó Chí
  - Hể, tại sao lại đổ lỗi cho tôi chẳng phải cậu cũng có sao. Thôi dù gì màu im lặng đi
* Tan học
  - Cậu không sao chứ Hà Linh. Tội cậu thật_Mục Linh đến và an ủi
   - Mục Linh ahhh, chỉ có cậu mới đến an ủi tớ thôi
   - Ai da liệu đây có phải là Nhĩ Linh _ hot girl khối A, B đây không. Đúng là nhan sắc không đùa được đâu
   Nhĩ Linh đỏ mặt _ Chí, đừng đùa nữa. Đây đâu phải lần đầu cậu gặp tớ đâu chứ
    - Hể, 2 người đã từng gặp nhau rồi sao. Gặp khi nào thế?? Sao không nói cho tớ biết chứ_ Hà Linh hoảng hốt nói
    - Hehe, thật ra bọn tôi là thanh Mai trúc mã của nhau chỉ là không muốn nói cho ai biết thoi. Cô là người thứ 2 biết chỉ sau Tần Dương. Ngạc nhiên lắm phải không??
    - Tại sao cậu không nói cho tớ biết chứ hả _ Hà Linh ngạc nhiên. Thật là hôm nay nhiêu sự ngạc nhiên quá mức rồi đó

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro