Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi muốn kết hôn cùng với em!!!
Giọng nói thanh trầm được phát ra từ người đàn ông đang ngồi phía trước cô, anh mặc quần tây trắng áo sơ mi trắng bình thường nhưng lại mang đến vẻ quyến rũ lạ thường.
- Được!!! Nhưng Dương Thiên phải chỉ em làm bài tập đi!
Một cô bé khoảng 11 tuổi đang hết sức vò đầu bứt tóc vì một đống bài tập trước mặt giương đôi mắt ươn ướt về phía anh mà cầu cứu.
- Ngoan! Nói được làm được!!!
Anh vuốt ve mặt cô bé đó khẽ nói.
7 năm sau...
- Hàn An Di, con mau đi học đi! Trễ rồi đấy, cái con bé này!
Trên gác mái vang lên tiếng.
- Vâng ạ, con biết rồi!
Thoáng một cái một dáng người mỏng manh, cao gầy, như một giọt sương mai đang vội vàng chạy ra cửa.
- Con đi học đây!!!
Chưa kịp để cho mẹ cô trả lời mà đã nhanh chân mà chạy đi.Cô là Hàn An Di năm nay 18 tuổi, cô sống với mẹ, ba cô vì người phụ nữ khác mà bỏ rơi hai mẹ con cô cho nên cô tin trên đời này không có đàn ông nào chung thủy.
- An Di àh!!! Cậu nhìn xem, nhìn xem " tiểu " thiếu gia Hà Phong lại nhìn cậu kìaaaa! Thật đẹp trai mà!!!!
- Tránh ra, mình mệt muốn chết đây.
Hồi nảy vì sợ bị trễ nên chạy muốn hụt hơi để đến cho kịp. Đang không còn sức để thở thì bị người bạn chí cốt ham trai này xoay mòng mòng. Người bạn chí cốt này của cô đường đường là đại tiểu thư Tạ Hiên Nhiên của tập đoàn lớn nhưng lại mê trai một cách như thế nếu để người của gia đình Tạ thị nhìn thấy chắc sẽ hộc máu mà chết.
- Ay, cậu không thấy " tiểu " thiếu gia Hà Phong đẹp trai hả? Dáng người chuẩn như vậy, ôi cái bắp tay ấy, mái tóc kìa màu nâu đang hot lắm đó nha, gương mặt tuy không góc cạnh lắm nhưng nhìn rất baby. Đúng là " tiểu " thiếu gia mà!
- Phải cậu ấy rất rất rất đẹp trai nhưng không phải là kiểu mình thích, hơi giống con nít!!!
- An Di mỹ nhân àh!!! Cậu nói người ta như vậy sẽ khiến hàng trăm cô gái đè cậu ra mà tra tấn bằng phương pháp cổ xưa đấy!!!
- Đã nói là mình không thích bị kêu như vậy mà!!!
Tạ Hiên Nhiên nhúng vai, tỏ ra vẻ đấy là sự thật.Hứ! Hàn An Di cô đây cực kỳ ghét bị gọi như vậy chỉ vì cuộc thi nhảm nhí gì do nhà trường tạo ra mà cô có danh hiệu ấy nhưng cũng vô tình lại khiến cô như là cái gai trong mắt của các bạn gái khác trừ Hiên Nhiên ra! Rồi còn gắn ghép cô với cái cậu " tiểu " thiếu gia ở khóa dưới gì đấy đã bị ghét rồi nay lại càng bị ghét thêm. Nói thêm về trường cô học đây là ngôi trường dành cho các gia đình khá giả, cậu ấm cô chiêu theo học nhưng cực kỳ " biến thái " theo cách cô nghĩ vì liên tục tạo ra các cuộc thi khiến người ta đau đầu rồi muốn cắn lưỡi chết luôn cho xong. Còn vì sao cô lại theo học ở đây là vì nhờ cái họ Hàn mà cô mang, Hàn gia cho dù không hoàn toàn lớn mạnh như tập đoàn khác nhưng cũng có thể đặt ngang hang với Tạ thị,đó cũng là đều duy nhất người ba kia làm cho cô theo nghĩa lý. Về đến nhà, cô đã thấy mẹ ngồi nghiêm nghị ở ghế sofa.
- An Di con về rồi thì lại đây!
- Vâng ạ! Sao thế mẹ???
Cô thấy lạ sao nay mẹ lại như vậy? Bình thường thấy cô về mẹ sẽ mừng rỡ và hỏi han cô hôm nay có vui hay không.
- An Di, con có còn nhớ ngày xưa có một người anh hay qua Hàn gia chơi chung với con không?
- Vâng...con nhớ ạ! Nhưng sao thế mẹ???
Làm sao cô quên được nhờ anh ấy mà cô mới có thể giải hết các bài tập.
- Ừm, người anh đó đi du học 7 năm rồi khoảng ngày mai sẽ về, rồi đế nhà minh mẹ muốn con chuẩn bị tinh thần trước...
Khách đến nhà sao!? Nhà cô không phải chưa từng có khách đến nhà đâu. Nhưng lúc trước mẹ đâu có dặn dò kỹ như vậy?
- Vâng, mẹ yên tâm, con biết rồi!
- Thôi con thay đồ rồi mẹ con mình ăn cơm.
Sau khi thấy Hàn An Di lên lầu mẹ cô mới thở dài.
- An Di àh, con phải chuẩn bị tinh thần trước...ngày này cuối cùng củng đến.
Cùng lúc đó,ở một đất nước khác, ở trong toàn nhà cao ốc có hai nam nhân đang nhàng nhạ hút thuốc.
- Dương Thiên lần này cậu về nước hả? Đi làm gì thế kiếm mỹ nữ chơi sao?
Người nam nhân kia buông lời châm chọc cậu bạn thân của mình.
- Lần này về là đúng là tìm mỹ nữ nhưng...bắt về làm vợ!!!
Nói xong, Nam Dương Thiên vứt điếu thuốc xuống, dẫm chân nghiền nát, rồi cất bước đi bỏ lại người nam nhân kia đã bị anh làm cho hồn phách thất lạc.
- Cái gì??? Gái sao? Àh không phải " vợ " sao? Nè, Dương Thiên cậu đứng lại giải thích cho mình, trước giờ cậu làm gì có " gái " hả!???? Không phải cậu là " công " sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro