Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhướng người hôn cô, ép cô đón nhận cho đến khi cô không thể thở nổi mới buông ra nói.
- Chưa đánh răng, hôi quá! Chuẩn bị xuống nhà mẹ em kêu!
Đến khi anh rời khỏi phòng cô mới ngây ngốc hình như mình mới bị ăn " đậu hũ " , nụ hôn đầu tiên của cô, còn nữa tay anh hồi nảy...hồi nảy ở trong váy. Cô lăn lộn trên giường một hồi mới phát hiện thêm một điều " anh là ai? " ==|||
Cô khóc không ra nước mắt, bị người ta lợi dụng xong giờ lại không biết người ta là ai! Mà cô hồi nảy lại hết sức hợp tác cho anh nữa chứ T_T
Cô đang hết đấu tranh tư tưởng về tình cảnh trước thì một lần nữa cửa phòng cô được mở ra, là mẹ cô.
- An Di, con làm gì vậy? Mau sửa soạn xuống nhà ăn cơm thôi, nhanh lên!
Nghe mẹ hối, cô nhanh chóng sửa soạn xuống dưới nhà, vừa đi được đến chân cầu thang thì cô nhìn thấy người nam nhân " sạch sẽ " kia đang phụ mẹ con dọn bàn ăn.
- An Di con lại đây! Chúng ta ăn cơm thôi con!
Mẹ cô lên tiếng bảo cô lại bàn ăn còn thuận tiện xếp cô ngồi kế bên nam nhân kia.
- An Di, con hồi nảy gặp A Thiên phải không? Nhìn xem, mới có mấy năm mà đã lớn như vậy rồi, ra dáng đàn ông lắm đấy chứ!!!
- Anh là anh Dương Thiên????
Cô nghe mẹ nói cái người nam nhân này là người anh lúc xưa hay giúp cô làm bài tập thì hết sức bất ngờ, mắt chữ A miệng O nhìn chằm chằm anh.
- Phải! Nảy có nói với em rồi mà.
Anh nhẹ nhàng trả lời nhưng cũng vô tình nhắc lại chuyện hồi nảy khiến cô chột dạ mặt đỏ bừng lên.
Suốt bữa cơm, mẹ với anh liên tục nói chuyện hết sức vui vẻ. Còn cô chỉ yên lặng mà ăn cơm lâu lâu len lén nhìn anh, cái người này lớn lên đẹp thật.Trong hồi ức của cô người anh này cũng đã đẹp rồi, nhưng mấy năm không gặp bây giờ nhìn ra vẻ nam tính hơn rất nhiều, trán cao dù đã bị tóc anh che lấp phần nào nhưng nhìn vẫn cao, sống mũi thẳng, gương mặt góc cạnh, nước da màu đồng tuy đối lập với bộ quần áo màu trắng anh mặc, cộng thêm mái tóc màu đen huyền kia tổng thể rất nổi bật.
Cơm nước xong xuôi, mẹ cô lớn tiếng bảo là có việc cần ra ngoài để cô một mình ở lại với anh. Cô đang hết sức hoài nghi là có phải mẹ định bán cô đi không mà tại sao mẹ lại làm vậy. Cô đang đứng rửa chén thì bỗng nhiên cả người bị nhấc bỗng lên, cô kinh hãi quay lại.
- A... anh...nè làmm...ưmm
Không để cho cô kịp buông lời anh đã mạnh mẽ, một tay ôm cô, một tay giữ đầu cô, tham lam hôn cô một cách ngấu nghiến. Đem cô đặt trên mặt bàn bếp, đôi môi tiếp tục lần tìm môi cô, bá đạo mà xâm nhập đùa giỡn với cái lưỡi ngọt ngào của, tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng, khiến cô hô hấp đứt đoạn rên rỉ.
- Anh, đang...làm gì vậy?...buông...ra!
Anh dừng động tác, đôi mắt lạnh băng dọa cô.
- Gọi anh là Dương Thiên, như xưa!
Nhất thời bị anh nhìn với ánh mắt như thế cô ngây người ú ớ gọi anh.
- Dương...Dương Thiên!
- Ngoan!
Anh nhoẽn miệng cười, nhanh chóng ngậm lấy đôi môi căng mọng của cô mà ngấu nghiến, khiến cô phát ra nhưng tiếng nỉ non van xin anh dừng lại.
#Chu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro