⟢ 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  chuyện tình cảm của thế anh và thanh bảo phải buồn cười khi nhắc lại lần nữa:

  ngoài xã hội, ai cũng biết bùi thế anh biệt danh andree right hand luôn là một tên dân chơi có tiếng với độ giàu nứt vách ở đất sài thành hoa lệ này. tới lời nhạc hắn viết cũng toát ra mùi tiền vì sự chịu chơi của hắn. với thế anh, tán gái chỉ cần vài câu đã dễ dàng bước vào thế giới của họ. nhưng riêng với con trai, độ eq của hắn xin phép quay về con số không tròn trĩnh, trắng ra là không có một chút kinh nghiệm gì để mở lời với thanh bảo

  ngày qua ngày, chỉ đành im lặng đặt đồ ăn cho em. cả tối không ngủ ngon vì không phải hết tiền mà hết món để oder cho vợ ngày mai. mỗi tối thế anh gác tay lên đầu suy nghĩ, mai mình sẽ đặt gì cho vợ ăn

  cứ như thế, đã hơn một tháng ngày nào thanh bảo cũng được người khác mua đồ ăn cho. hôm nào cũng đầy đủ các món mặn đến ngọt, nước uống đều chuẩn bị đầy đủ. sáng thì cà phê, tối thì được mấy anh grab đi chợ mua cho mấy lốc sữa uống dần. trời lạnh thì có đồ nóng để ăn để uống, trời nóng thì có đồ mát để ăn. nói chung là cả tháng qua, cả công ty phải bất ngờ với độ chịu chi của người giấu mặt kia. đều đặn ngày ba bữa thấy thanh bảo xuống sảnh công ty nhận đồ ăn

  cũng không thể nói thế anh sao lại rảnh rỗi đến vậy được. chuyện mua đồ ăn cho thanh bảo là bí mật, nên không thể nhờ ai mua giùm hay đặt giùm. thành ra hôm nào thế anh có show diễn ngay giờ cơm của em là phải tranh thủ đặt hay không được phải diễn nhanh đi đặt đồ ăn kèm theo note xin lỗi được nhà hàng ghi giùm mới cảm thấy an tâm để giao lưu, kí tên với các fan

  thanh bảo cũng cảm thấy người kia ôi thật rảnh rỗi, nhưng vừa nói xong buổi chiều tới giờ cơm rồi vẫn chưa thấy ai gọi xuống nhận. em bĩu môi, tay lướt qua rất nhiều món ăn ngon nhưng vẫn không đặt mà vẫn có niềm tin là đối phương sẽ mau đặt đồ ăn cho mình thôi. dù đối phương chỉ mua cho em mấy bữa ăn nhưng tính ỷ lại của thanh bảo cũng thấy rõ, em chẳng nghĩ đến ngày mai mình sẽ ăn gì nữa, hay là lười nghĩ đến nỗi bỏ luôn không ăn nữa, bây giờ có người mua cho ăn thành ra cứ nằm ra đấy thì cũng có đồ ăn đầy đủ. mãi đến trễ hơn giờ ăn một tiếng, cuối cùng đã có người gọi tới kêu em xuống nhà lấy đồ ăn, thanh bảo nghe xong liền bật dậy khỏi ghế chạy ra ngoài cửa lấy đồ ăn.

"em cảm ơn"

  tờ note màu hồng được nhà hàng bấm chặt bên ngoài túi đồ ăn rất nổi bật vào mắt thanh bảo. em chỉ phì cười rồi bứt nó ra khỏi túi, lấy keo dán lên kệ, lưu lại một chút kỉ niệm

  được hơn hai tháng, thanh bảo nhận hợp đồng tham gia chương trình rap việt vì muốn tăng cấp bản thân và mở mang thêm kiến thức mới cùng với các đàn anh, đàn chị

  ngày thế anh nhận được hợp đồng là lúc hắn đang ở bên mĩ, hắn có show ở đây trong hai ngày và hôm đó là ngày thứ ba hắn ở lại mĩ. định bụng sẽ ở lại thư giãn một vài ngày nữa mới quay về việt nam. nhưng kế hoạch tan tành mây khói khi được mấy đứa bạn nhắn tin hỏi: "mày quay show chung với bray rồi kìa" ngay sau khi hắn nắm được thông tin. đã gạt lại hết những chuyến đi chơi ở mĩ, tôi quay về kí hợp đồng đi show với vợ!

  ngày cả hai chạm mặt nhau, cứ nghĩ bầu không khí sẽ hồi hộp, căng thẳng lắm nhưng không nghĩ. thanh bảo lại tích cực hoà đồng lại bắt tay thế anh, khuôn miệng dễ thương cất cái giọng ngọt lịm: "hợp tác vui vẻ" thế anh lúc đó như chết máy, chỉ biết gật đầu ừm ừ

  đóng máy tập một vào khoảng một giờ sáng, sớm hơn dự kiến thế anh nghĩ. ngày hôm nay hắn đã làm rất tốt, khi đặt đồ ăn ba bữa đầy đủ cho thanh bảo, và không lỡ mồm gọi con mẹ nó thanh bảo thành vợ ơi

  hoàng khoa như chết đói, đành gào mồm kêu mọi người đi ăn. nay sẽ ưu tiên mời mọi người một bữa gặp mặt. nhưng vì số lượng người đi vừa đông vừa vui, thành ra từ ăn chuyển luôn sang uống. thanh bảo thì uống cũng tàm tạm, nhưng em cứ vờ như say. lờ đờ ngã cái bịch vào vai của thế anh, giọng mũi lí nhí nói:

"thế anh này"

  thế anh được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, tới lúc bị tiếng nói ồn ào của mọi người bên ngoài mới giật mình trả lời:

"ừm, anh đây"

  hắn nhấp môi uống ly rượu trong căng thẳng

"bạn ngốc thật đấy"

  bảo cười nhỏ lắm, chỉ đủ cho hai người nghe thôi. tay em khẽ xoa vào nhau, hình như em hơi lạnh. vậy nên trước khi thế anh đáp lại con sâu rượu này, hắn đã cầm cái bomber của mình ở bên góc phủ lên thân dưới của em

"mày say đó à em, nói tào lao gì vậy"

  thế anh miệng cứng chứ trong lòng thì run cầm cập, hắn thấy bây giờ mình cũng cảm thấy chút lành lạnh rồi

"thế anh ngốc số một, bạn nghĩ những đồ ăn bạn mua cho em nhà hàng không xuất bill à? bill toàn tên bùi thế anh thôi, ngại chả dám nói gì luôn"

  vãi cả, thế anh cứng họng, hít thở cũng không thông nỗi. hắn vẫn chưa nghĩ tới việc mấy cái nhà hàng sẽ xuất bill và hắn dùng tài khoản chính để đặt dịch vụ cho em, lại còn quán quen. combo huỷ diệt, tên bùi thế anh in đầy trên tờ hoá đơn từ hoá đơn đề hộp đựng đồ ăn

"vì điều đó nên mày mới bắt chuyện với anh đúng không"

thế anh lúc đó rối lắm, hắn mím môi đảo mắt tìm ly rượu khác trong trong bàn nhưng cũng chỉ dám với lấy cây pod trong túi áo bomber mà hút vì những ly rượu mới cách thế anh quá xa. nếu hắn càng nhướn người tới thì người đang dựa trên vai hắn sẽ bị ngã xuống ghế mất

"không có mà.. nhưng mà cảm ơn bạn vì.. lâu rồi không có ai chăm sóc mình như thế"

thanh bảo nghe hắn hít một hơi sâu, loay hoay rít thêm một hơi thuốc nữa. sau đó, xung quanh thanh bảo được bọc bởi một tầng hương việt quất ngọt lạnh

"haiz, muốn cảm ơn thì theo anh về nhà đi. theo anh về nhà được nhiều đặc quyền lắm á"

"đặc quyền hả, gồm những gì cơ"

thế anh im bặt, cả hai nhìn nhau. hắn là người quay đi trước, thanh bảo thấy hắn ngại vì thì bật cười khúc khích

"được thế anh ưu tiên chăm sóc nè, thế anh ưu tiên yêu nhất nhà, còn nhiều ưu tiên khác lắm á"

thanh bảo cười mãi vẫn chưa ngớt, âm thầm luồn tay vào tay của hắn là hắn đánh rơi cây pod xuống nền một tiếng cạch thật khẽ. thế anh vì hành động của em mà bất ngờ, nhưng cũng không dám làm gì, đến cả thở
mạnh cũng không dám nữa

"vậy.. thanh bảo ưu tiên yêu thế anh nhé"

giọng em lí nhí rất nhỏ, âm thanh thều thào như mèo con đến đoạn sau còn biến mất làm thế anh trong lòng cồn cào, nhốn nháo, rạo rực ngồi không yên được nữa rồi. nhưng khi hắn quay qua định mắng mỏ người kia là quá phạm quy thì thanh bảo đã đánh giấc luôn trên vai hắn, tay còn nắm lấy tay thế anh, trên người thì đấp áo của thế anh. tất cả những gì xung quanh của thanh bảo, bắt đầu xuất hiện tên của thế anh ngày một tăng rồi

đến khi tàn tiệc, mọi người đã không thấy hai người đâu nữa rồi. chỉ còn lại tin nhắn trong điện thoại hoàng khoa được thế anh nhắn là: tao về trước, thằng nhóc bray cũng xin về nên tao chạy luôn

từ đó, mọi người cứ nghĩ mối quan hệ của cả hai chỉ tới mức xã giao đồng nghiệp, nhưng không ai ngờ đêm đó thế anh đã ôm con báo hoa vào xe của mình lái về nhà hắn trong đêm

đến bây giờ, thanh bảo khi nhắc lại cuộc theo đuổi của thế anh vẫn cứ thấy buồn cười. khẽ lắc lắc cái chân đang rúc sâu vào trong áo của thế anh rồi cười khúc khích chọc hắn

"nào!! không phải lúc đó vợ cũng chịu theo anh về nhà sao hả"

  thế anh bĩu môi không đành lòng nhéo nhéo cái chân trắng xinh của vợ mình 

"đau em! em mà không chịu về sớm lại chả theo cả mười năm cũng không rước được em!"

  thanh bảo đang cực kì khinh bỉ thế anh của năm đó

"từ thế anh đem vợ về nhà thành vợ đem thế anh về nhà, haiz!!"

"thế anh trông ngố vãi"

"ê vợ biết anh không làm gì vợ được nên vợ ghẹo anh đúng không"

  nhìn lão chồng nhà mình sắp hết chịu được rồi, thanh bảo liền ngồi dậy chụt vào mỏ lão cái chốc rồi chạy đi hối deadline mấy đứa học trò của mình. bỏ lại thế anh đang xịt keo ngoài phòng khách

"hèn gì lúc đó vợ nói chuyện ngoan thế!! hèn chi là kế hoạch cả!!"

  chưa khép phòng thu, thanh bảo đã nghe lão chồng mình réo âm lên lần nữa. chỉ biết cười xoà rồi đóng cửa lại, nhanh tay nhắn tin cho thế anh bảo: "lên giúp em cái này với chồng ơi"








🍥🍥🍥
mọi người ủng hộ nhanh vãi, đăng từ tối hôm qua nay đã 100 hơn views 🌝 arigato nhé ạ, tớ tưởng khum ai đọc luôn cơ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro