⟢ 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  thanh bảo muốn xoá con mẹ nó mấy cái ứng dụng tiktok và facebook chết đi được, thành ra cả chiều nay vì bực mình mà vẫn chưa cơm nước gì cho gia đình. thế anh thấy vợ mình tức giận như vậy cũng không biết lí do gì. hắn về nhà nãy giờ mới được năm phút nhưng vợ vẫn chưa chào hắn câu nào làm hắn cũng không dám lên tiếng hỏi

  đến hơn năm phút sau, thanh bảo lục đục đứng dậy đi vàp bếp bắt đầu nấu cơm. thấy vậy, thế anh cũng rời khỏi ghế đi lon ton vào bếp phụ em nấu cơm, ép nước, xào rau xào thịt mà ăn tối

  bữa cơm gia đình lục đục mãi nữa tiếng hơn mới được vài món luộc và xào. nồi canh trong bếp còn đang được thế anh nêm nếm lại cho vừa đang được bưng ra khi còn đang nghi ngút khói

  nay nhân lúc vợ yêu còn đang cáu vãi ra, thế anh đã lấy sẵn trái cây và nước ép trên bàn cho vợ

"mẹ, ghét vãi"

  thế anh đang lúi cúi trong bếp, nghe tiếng vợ yêu gắt lên mà giật bắn như mấy con chuột đang vụng gạo... hắn rón rén đi lại gần thanh bảo, cất cái giọng dỗ ngọt em

"vợ sao thế, chiều giờ cứ cáu mãi"

"em có cáu á ???"

  hắn bị hỏi ngược lại, bối rối không biết trả lời sao đành tặc lưỡi. đẩy chén cơm qua cho vợ, hối thúc em mau ăn cơm đi không đồ ăn lại nguội

  thanh bảo vì không nhận được câu trả lời mà xụ mặt như cái bánh bao bị nhúng nước. ăn cơm trong không khí không mấy là thoải mái, thế anh lâu lâu cứ dừng lại nuốt ngụm nước bọt trông khó khăn vô cùng, thanh bảo thì lướt điện thoại nhưng càng ngày càng nhíu mày

"đm !!!! em cứ lướt dính mấy video yêu nhau là đéo nào !"

"ê làm như chúng nó biết em không làm được vậy cái nó hiện quài á ta ơi"

thanh bảo hất bay cái điện thoại làm hắn giật bắn người, lúc nhìn thấy nó đáp xuống cái ghế sopha mới nhẹ nhõm thở phào một hơi

trong khi ăn cơm, hắn cũng suy nghĩ rất nhiều về nội dung này. nhưng xong rồi, thế anh chỉ bật cười rồi nói:

"ờ thì ra ngoài đường đường ai nấy đi, sao mà biết được cảm giác này haha!!!!"

  thế anh vừa bưng đồ ăn thừa vào bếp, quay ra đã bị một cái gối bay thẳng vào trong mặt. đừng hỏi sao lại có gối ở ngoài đó, không phải là cái gối hôm trước thế anh bị đuổi ra ngủ bên ngoài rồi mấy ngày loay hoay đi làm mãi cũng quên dọn vào phòng lại

  hắn cứ nghĩ là mình đang chọc vợ và vợ ném cái gối ấy vào mặt như kiểu mắng thế anh nói xàm nhưng không phải... điều gì đó thấy thế anh không thấy đúng lắm, khi thanh bảo bĩu môi nhìn chằm chằm vào hắn không định mắng hắn câu nào

"vợ... đừng nói vợ muốn công khai rồi đó nhé"

  giọng thế anh lúc đó nhỏ nhẹ như dỗ ngọt con nít, để 'con nít' không cho mình ra ngoài phòng khách ngủ...

  bầu không khí im lặng, không ai nói ai câu nào. thế anh đành tiếp tục dọn dẹp nốt mấy đồ còn trên bàn vào bếp rồi rửa bát. thanh bảo bên ngoài cứ nghĩ thế anh vậy mà không nói gì thêm nữa... thế anh không muốn cùng mình công khai nữa rồi à? trong lòng như lửa đốt, em cắn môi căng thẳng định trách mắng hắn một ngàn lẻ một câu đủ kiểu nhưng khi thế anh quay lại đã thấy bánh bao nhỏ nhà mình như bánh bao nhúng nước ngồi trên ghế cắn môi, tay trắng nõn nắm chặt gấu áo đổ mồ hôi có chút ửng đó, mắt long lanh như sắp khóc tới nơi là thế anh biết nữa rồi đó, hắn thở dài cởi tạp dề gác lại trong móc. lau sạch tay rồi đi tới chỗ ghế đang có người vợ sắp khóc nhè kia, dỗ ngọt nói:

"anh sai cái gì với vợ ạ, anh chọc vợ nên vợ khóc hửm"

  thanh bảo nín thinh, mím môi chớp mắt một cái là giọt nước mắt đang chực chờ liền rơi xuống. sau đó em thút thít giải thích lại những việc dạo này em gặp:

"dạo này em kì lắm, em thấy mọi người công khai quan tâm nhau vui lắm. nhưng em lại không làm được vậy với chồng, sợ chồng sẽ bỏ em mất huhu. còn chả chịu công khai nữa.."

  vợ nhỏ thút thít ngồi trong lòng thế anh nói, chất giọng ngông cuồng vậy mà biến mất. bình thường hay ghẹo gan hắn lắm, nhưng thấy hắn không phản hồi lại là chạy đi khóc meo meo kêu: "chồng hết thương bảo rồi hả" làm thế anh cưng không chịu được ý

"rồi rồi, vậy là vợ muốn công khai hả"

  thế anh nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của vợ mình mà xoa xoa. thanh bảo khịt mũi, giọng mũi mềm xèo:

"cũng được.. nhưng mà em sợ.."

  một câu em sợ, hai câu em sợ làm hắn thương không chịu được. dù trước kia em đụng chạm rất nhiều người dù vậy thanh bảo lại không sợ, vậy mà lúc nói đến việc công khai với hắn thì em lại sợ... nhiều lúc thế anh thương vợ mình đến độ rơi nước mắt trong phòng thu vì những điều nhỏ nhặt em chịu đựng

"vợ sợ cái gì chứ"

"em sợ.. em sợ thế anh sẽ liên luỵ vì em"

"haiz, vợ ngốc nhà em. nếu em chịu, dù sao trên trời anh cũng hái xuống cho em. đừng nói đến mấy chuyện nhỏ này. anh chỉ sợ khi công khai xong, vợ anh lại bị dòm ngó mất thôi"

  thế anh thấy trong lòng ngực mình, đối phương dụi vào sột soạt mãi. lúc sau mới bị hắn hôn đến ngoan ngoãn ngồi im cùng xem phim buổi tối yên lặng









🍥🍥🍥
... viết từ sáng mà tới giờ mới xong 🥹
cảm ơn vì 700 người đọc và 100 lượt vote huhu 🥹🤍 ban đầu tui tưởng tui viết mình tui đọc hong á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro