Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng hôm sau cô tỉnh dậy , cô cảm thấy thân mình rất mệt mỏi , thở thôi cũng thấy khó , đứng lên đi cũng không vững , nhưng vẫn cố gượng dậy chạy xuống nhà để xem Lưu Phong về chưa , tiếc là anh vẫn chưa về "

"Cô lại càng lo lắng hơn "

"Hôm nay cả nhà điều đi dự tiệc , mỗi cô là không biết gì "

"Sau giờ làm anh tới bữa tiệc , anh tìm khắp nơi không thấy cô đâu , anh đi lại chỗ mẹ anh hỏi , bà nói cô không chịu đi , anh liền không tin , nên ra lấy xe về nhà ngay "

"Về tới nhà anh đỗ xe ở ngoài chạy vào gọi cô nhưng không thấy cô đâu , anh hỏi hết người làm trong nhà cũng không ai thấy cô "

"Anh đang lo lắng thì nghe tiếng cô gọi "

_ Lưa Phong cuối cùng anh cũng về , em lo lắng muốn chết rồi .

"Anh ngoảnh lại , cô đang chạy về phía anh rồi ôm chầm vào người anh "

_ Em đi đâu vậy .
_ Em ra sau làm vuờn .
_ Việc đấy không phải là việc của em từ nay em không được làm nữa nghe chưa .

"Anh đâu biết đó là do mẹ anh bắt cô làm "

"Anh khéo cô lên phòng "

_ Để anh tìm cho em bộ đồ đẹp anh sẽ đưa em tới một nơi .

"Anh mở tủ ra trong tủ không có lấy một bộ đồ nào đẹp , ngay cả đồ trang điểm , trang sức cô cũng không có "

"Thẻ tín dụng anh cho cô mẹ anh đã mang đi sài hết từ bao giờ "

"Anh đưa cô ra xe "

_ Anh sẽ đưa em ra shop mua đỗ rồi mới đến bữa tiệc .

" Anh và cô vào shop , anh chọn cho cô bộ đồ rất đẹp , rồi bắt cô vào thay và trang điểm .

"Đợi một hồi cuối cũng cô cũng buớc ra từ phòng thay đồ "

_ Lưu phong có đẹp không ?

" Cô cứ liên tiếp gọi vậy nhưng anh vẫn không trả lời , anh nhìn cô một cách say đắm cô thật sự rất đẹp , bình thường không trang điểm phấn son cô cũng đã rất xinh rồi "

"Anh đưa cô đến bữa tiệc "

"Mọi người ai cũng nhốn nháo lên vì vẻ đẹp ngiêng nước ngiêng thành của cô "

"Hai người bước vào thảm đỏ , mọi người ai cũng khen nhà họ Lưu có phước lấy được cô con dâu xinh đến vậy "

"Dương Ân vợ sắp cưới của anh , cô liếc mắt nhìn cô bằng sự hận thù của mình , rồi bỏ vào nhà vệ sinh "

"Còn mẹ anh thì tức tối luôn nói xấu cô hết lời với mọi người , bà đã cố dữ chân cô ở nhà , nhưng tại anh lại về đón cô tới "

"Sau bữa tiệc anh vừa đưa cô ra xe để về nhà thì mẹ anh gọi lại , bà bắt anh đưa Dương Ân về , mặc dù anh khô muốn nhưng phải làm theo "

"Dương Ân đến bên anh khoác tay và đi qua trước mặt cô , nhìn thấy cảnh người khác khoách tay chồng mình tim cô rất đau , biết vậy nhưng cũng phảichịu chứ không biết làm thế nào "

"Cô nhường xe cho ả , và tự bắt tắcxi về nhà "

"Vừa về tới nhà mẹ chồng cô đã đợi ở cửa để mắng chửi cô một chận ,cô chỉ biết nghe không dám cãi lại bà câu nào "

"Rồi cô đi lên phòng , từng bước từng bước bước lên bậc thang , là từng giọt từng giọng nước mắt cô rơi đậm vị chua chát của cuộc sống "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc