Vô Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôn Yên BÌnh, Bóng dáng nhỏ nhắn vs mái tóc đen, đôi mắt xanh tự tin bước trên con đường quen thuộc. Phải....Đó là nhân vật chính của chúng taTRỊNH TUYẾT NHI. Là cô gái xinh đẹp nhất thôn Yên Bình này, mà nói zậy thui chứ cái thôn này ko có thiếu nữ nào hêt hoặc có cũng đã lấy chồng hết òi...Cô là con gai của Tri Huyện Trịnh Trọng (Tên hài ác ! ) Ngoài ra cô còn nổi tiếng bởi số đen trời phú

          - Á !

Biết ngay mà có ai đang đi bình thường mà chi trượt vỏ chuối mà té đâu cơ chứ!

         -Tên là Tuyết Mà số than

         - Tôi ra sao thì kệ tôi có cần huynh quan tâm ko

         - Chà nói chuyện vs ân nhân như thế đó hở ???

  Hắn là kẻ thù ko đội trời chung của cô Tuy bề ngoài hắn rất đẹp trai những bên trong thì xấu đến cùng cực . Mà hắn nói là ân nhân?!!! À  là hôm qua, khi cô đang leo cây dể lấy con diều bi mắc vào canh cây, thì hắn tới gào to :

        - Này Than nhi ! Xuống nhanh lên ông Trịnh Trọng cha cô tới kìa

Có cần phải gọi cả tên lẫn họ như thế ko. Cô tức giận quay lại sửa mắng hắn

        - Nè huynh......ơ !    

Soạt!! Cành cây  bị gãy, cô té xuống , hắn chạy lại.....

        -Oái mẹ ơi !!!! ơ hơ

Cô ko ngờ hắn lại đỡ cô . Trong phút chốc cô tướng hắn đã hóa thiên thân rồi chứ . Cô sững người một lúc lâu vì SOCK thì hắn lên tiếng

        - Đinh ôm tôi đến khi nào thế

Oái! Mất mặt quá đi mất... mặt cô đỏ như trái gấc buông tay ra

       Kết thúc hồi tưởng! Thế đấy cô tức mình mắng y

        -Là do ngươi nên ta mới bi té chứ bộ

Hắn thản nhiên vừa đi ngang cô vừa nói:

      - Thôi thôi! Bổn công tử không cần đôi co vs kẻ vong ơn bội nghĩa nữa

Cô tức sôi máu thì hắn đã khuất bóng cô het lớn:

       -TRƯƠNG DẠ NGUYÊN! @#$%^&*@@$^^&!

Có tiếng vọng lại không ai khác đó là tiếng của hắn - Dạ Nguyên

       - Dừng có ở đó mà chửi bậy bạ

Mặt cô đỏ bừng khói từ tai và mưi phun ra Cái này gọi là tức bốc khói . Cô tức giận bỏ về nhà đánh một giấc tới sáng hôm sau . Ngủ kinh thật Tôi còn phải bái lam sư phụ đấy. Sau Khi ăn Sáng xong, Cô tắm rửa rồi thay y phục ra ngoài dạo.Vừa mới bước ra cửa thì bẹt cô giẫm trúng *** *** một giọng cười cất lên

        -ha ha ha ! mới sáng sơm ra mà đã ....Cái của quí này cũng to quá ta

Cô tức giận nói to :

       - Đừng có giả nai cái cục *** này là con chó của nhà ngươi chứ ai !

       -Chó của ta !

hắn nhếch miệng cười gian rồi nối tiếp

       - Bằng chứng đâu!?!

       -Huynh.....

Được đấy bà đây ko có bằng chứng chứ có bằng chứng thì ngươi phải dộn nó rồi . Hắn ko nói ko rằng j mà bỏ đi đến cuối đường hắn nói vọng lại một câu

      -Con gái đứng nói nhứng lời thô tục như cục *** mất vệ sinh lăm đấy

      -Kệ tía tôi....

      - Ha ha ha !

Hắn đi mất dép rồi mà nụ cười đểu của hắn vẵn còn vọng lại, Cô bỏ vào nhà tắm rửa thay đồ mới. Bước ra khỏi nhà cô đi vào 1 ngõ nhỏ, có 1 đại nương bưng xô nước cơm đi về phía cô và đằng sau là 3 đứa trẻ con đang rươt đuổi nhau... 1 đứa trẻ tung vào vị đại tẩu đó làm xô nước trên tay đổ xuống....Tuyết Nhi đã biết là xô nước cơm sẽ đổ và đã né. Nhứng sao cô lái né về bên xô nước cơm bị đổ chứ. Đúng là hậu đậu mà Hầy....Pó tay. Sau khi tắm và thay lần thứ 3 , cô ngồi lì trong phòng luôn . Vì cô sợ ra đường sẽ gặp xui và vì cô tin rằng " Ở đâu cũng không an toàn bằng ở nhà " Cánh cửa mở ra một thị nữ bưng bát canh vào nhẹ nhàng nói :

        -Tiểu thư mời dùng canh kẻo cảm lạnh

Ò ha 1 ngày ma tắm 3 lần không cảm mới lạ cô khẽ giong đáp

        - uk dc ta dùng ngay

Một quả cầu ko biết từ đâu bay tới với vận tốc rất nhanh ...TRÚNG ĐÍCH quả cầu trúng ngay đầu cô thì nữ làm bát canh trên tay đổ ào lên đầu Tuyết Nhi , cô ta sợ hãi quì xuông luống ca luống cuống vừa lau vừa nói

       -Xinh lỗi tiểu thư tiểu nữ ko cố ý

Cô chán nản đáp

       -Ai chả biết ngươi ko cố ý. Thôi ngươi ra đi ta còn đi tăm nữa .À nếu mún thì kêu đại phu đến khám cho ta cũng dc ^_^

       -Tiểu thư cứ đùa T_T

Ra khỏi cổng cô than thở

       -Nản quá ! Sáng nay ăn giống gì mà xui xẻo thế....Biết đi đâu đây? Hzaay' .....zaa'.....

Đang thở dài cô bỗng nhớ ra 1 nơi : Núi BỒNG LAI...Những lúc buồn bã cô thường lên đây , có lẽ vì phong cảnh ở đây đẹp . Phía trước núi là một ngọn đồi Có thể nói là "Phương thảo liên Thiên Bích " Ngoài ra còn một 2 cây hoa đào nở quanh năm bất kể Xuân Hạ Thu Đông . một cây Phong kì lạ với phiến lá đỏ như máu Tỏa bóng rất to và lác đác những bụi quỳnh . Nhưng điều mà làm cô thư thả nhất là ở đây luôn có một cô gái xinh đẹp vs trang phục hồng  mái tóc hồng vầ mềm mõng như những cánh hoa đào trong gió. Điều dặt biệt là cô ấy có đôi mắt màu tím dượm buồn . Chính vì thế nên màu tím ấy càng sâu lắng hơn hệt như có 1 nỗi niềm luyến tuyết gì đó 

 Vừa tới đồi thì nghe tiếng sáo ngân vang vọng vào trong đầu , cô nhắm mắt lại vừa đi vừa lắng nghe :ÔI hay quá ! 

     - "Á ui dza" Tiếng la của Tuyết Nhi làm cô ấy giật mình

     - Là muội à? muội hay đến đây quá nhỉ

Cô cười ngây ngô vội đứng lên tự giới thiệu

      - Muội là Trịnh Tuyết Nhi năm nay 16 tuổi .... Tỷ thổi hay quá ! Có thể thổi cho muội nghe ko ? *--*

Cô ấy cười dịu dàng trả lời :"Được chứ ! "

Woa hay quá tiếng sáo vi vu cộng hương thơm của cỏ non và gió thoáng mát , cô đã đi vào giấc ngủ mà cô cho rằng là bình yên . Cô vừa nhắm mắt được 15 phút thì tiếng rượt đuổi nhau vang lên  

         - Đừng để y thoát....

Có 1 tên con zai chạy về phía cô và đá cô 1 phát. Đang ngủ ngon lành thì bị đá cô nói mớ

         -Tên khốn nào phá bữa ăn của mình thế này

         -"Tên khốn? Ăn ?"  Tên đó ngạc nhiên nhìn cô. Cồn cô thig mở to mắt nhin hắn khẽ lắp bắp

         - Hắn ....Hắn là....Là  ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro