Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình đâu nghĩ rằng mọi chuyện lại xảy ra như thế này đâu " giờ Tuyết đang bối rối không bik chuyện này phải giải quyết như thế nào nữa .
- Bọn ta ko cần bik ngươi là ai ? Chỉ cần ngươi nộp mạng hay xin lỗi ông chủ của tụi tôi là được . Cầm súng ra đe dọa Tề Khang .
- Người đâu ?
- Dạ thưa ngài Tề Khang . Đâu ra xuất hiện 200 anh em áo đen nga say lưng Tề Khang trong chốc lát . Làm cho Tuyết giật bắn người . Kya .
- Đâu ra.........ra nhiều vậy trời ? ( lúc đó Tuyết nắm lấy tay áo của Tề Khang 
Lúc đó mấy người bên kia mới nghe 2 chứ Tề Khang đã thấy hoảng sợ lên liền quỳ xuống hết xin lỗi Tề Khang .
Cô thì thấy mình cũng có lỗi mặc dù là 1 sát thủ tàn nhẫn thế giới nhưng cũng có lòng tự trọng ng khác nên cũng thấy có lỗi của mình .
Tề Khang định kêu ng của anh giải quyết họ liền thì . Tuyết nắm lấy tay áo của anh níu kéo làm anh nhìn xuống khuôn mặt làm nũng của cô khiến anh phải mềm lòng .
- Khang tha cho họ đc ko ? Đi mà . ( làm nũng )
Anh ko kiềm chế đc sự dễ thương của cô cũng đã phải lòng của rr . Nên anh tha cho mấy ng kia .
Những ng kia liền thấy đa tạ rồi bế ông chủ của họ đi chỗ khác tránh phải làm phiền họ thì mệt lắm .
- Tuyết em chịu thua chưa hả ?
Giọng anh trở nên ngọt ngào hơn khi anh nói chuyện với người khác .
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của anh . Có chứa phần dịu dàng và cả những tình yêu thương dành cho cô nữa . Ánh mắt đen huyền long lanh làm sao . Nhưng sao cô có thể chịu nỗi tính bá đạo của anh ta chứ .
Anh vuốt mái tóc của cô . Ôm cô thật chặt vào lòng . Anh có thể cảm nhận được khuôn mắt đỏ bừng của cô . Anh cười .
Khiến cho thuộc hạ của anh cũng phải ngạc nhiên . Trời sập mất rr chủ nhân của chúng ta đang cười sao . Sao có thể được trời . Bọn họ liền thấy liền đi ra chỗ khác khỏi cần chủ nhân kêu .
Giờ chỉ cần họ nữa thôi . Đứng ngay trước cửa nhà hàng rộng lớn . Cùng với những ánh trăng sáng chiếu vào họ cùng với những bông hoa trên cây bay với gió tạo nên khung cảnh lãng mạn làm sao . 2 ng họ ôm nhau cho tới khi đó .
Tuyết thấy vậy liền đẩy mạnh Tề Khang ra khỏi người mình
- Em hết không khí rồi đó Khang .
- Sao chịu thua chưa hả Tuyết nhi ? Giờ này em còn chối nữa ko ?
- Ko . ( chu mỏ tức giận nhìn anh )  
Cô liền nhanh chân chạy vô bữa tiệc . Còn anh thì đứng ngơ ra nhìn cô chạy vô trong anh cũng thở dài với cô nương bướng bỉnh này .
Khi cô chạy vô thì đụng ngay ng phụ nữa của Thiên Lam cô té cái gầm xuống đất . 1 cái rất đau cho cô . Khi cô ngước thì nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của anh ta cô liền run lên .
Người đàn ông này  còn đáng sợ hơn cả Khang gấp 100 lần .
Khang vô thì thấy Tuyết ngồi dưới đất và lão đại thì đang đứng ngay trước mặt cô ấy . Anh liền sợ hãi chạy nhanh tới chỗ cô đỡ cô dậy .
Triết nhìn thấy có ng phụ nữ đụng vô ng mình liền tức giận nhưng nhìn kĩ lại thì là bạn thân của Lam . Anh tính xin lỗi cô thì thấy cô ấy run sợ lên và Khang chạy nhanh tới đỡ cô ấy . Anh nhìn 2 ng đang nắm tay nhau thân thiết như vậy anh cũng mừng cho Khang .
Khang thấy lão đại ko nói lời nào mà lại thấy khuôn mặt hài lòng như vậy anh cũng mừng cho cô ấy .
Bỗng Minh Triết lên làm cho 2 người phải giật bắn người :
- Cô ấy là ng phụ nữa của cậu hả ?
Tuyết nghe vậy liền đỏ nguyên mặt như quả cà chua vậy .
- Dạ ( thắng thắn trả lời )
- Ồ ! Hiếm đấy Khang ( anh hơn cười hài lòng tí )
Khang thấy lão đại cười như vậy trong lòng có thấy vui tí . Tuyết hất tay anh ra che nguyên khuôn mặt đỏ của mình .
Tuyết mới sực nhớ ra là chị Lam đâu rồi . Cô tính đi kiếm chị làm cùng chiu nhiệm vụ này mà lại không thấy đâu .
Triết thấy cô bạn Lam đang ngó quanh lại hoài bik là tìm kiếm Lam Lam rồi anh bèn nói :
- Ở khu trên tầng 3 ngay chỗ gần khu trưng bày đá quý lên giúp Lam Lam giúp tôi .
- Hả ??? A Cảm ơn .
Cô nói xong liền phắt đi luôn lên lầu kiếm Lam .
Khang vẫn đứng đấy ko dám chuyển động chỉ cần cách là đứng ngó mèo nhỏ chạy đi lên lầu mà thôi .
- Khang cô gái đó hợp ko ?
- A dạ .......hợp ạ .
- Tốt .
Anh nói xong liền đi ra mấy chỗ khác nói chuyện vài tổng giám đốc nhỏ .
Khang phải đi theo Triết thôi .
Còn Tuyết thì đang vội vã lên tầng 3 giúp chị Lam khi lên tới thì thấy 1 cái xác ko máu nằm ngay cửa thì đã hiểu chị Lam đã ra tay tàn nhẫn cỡ này thôi tội anh chàng này .
Cô đi đến khu trung bày thì thấy chị Lam đang đấu 3 người sát thủ . Mỗi ng đều cầm vũ khí khác nhau . Dao , súng , sợi xích ......
- Chị Lam em đến giúp chị đây .
Cô liền nhảy cao qua 3 người kia . Có người cầm sợi xích quăng lên cuốn vào chân của Tuyết . Làm Tuyết hơn chạng vạng ngã vào người chị Lam .
- Tuyết ơi ( cô tỏa ra sát khí nặng )
- Em xin lỗi mà !!!!!  ( Cô khóc lớn lên )
Lam đã chuẩn bị cái đồ bịt tai lại để khỏi phải chết cái giọng thiên giáng của nó .
Oa oa oa oa !!!!!! Tiếng khóc của Tuyết nó lang truyền tới tận tầng dưới bữa tiệc ai cũng phải chóng mặt với tiếng hét kinh khủng như thế . Khang thì nhận ra tiếng hét này là của ai nhưng tại trong bữa tiệc chỉ có Minh Triết và thuộc hạ chỉ có thể bình tĩnh nếu thuộc hạ ko ai chịu đc thì đừng làm thuộc hạ của Triết người chỉ có thể chết thôi .
........................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nnznsns