Chương 2: Bị trói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Michelle

Trong căn phòng tối, hai tay cô bị trói chặt ném trên ghế, cái miệng nhỏ không ngừng nguyền rủa.

" Tên đàn ông khốn khiếp, mau thả tôi ra !"

Thật đáng ghét, đệ nhất sát thủ như cô chưa bao giờ sơ suất như vậy. Chỉ vì hôm nay tập kích thành công mà khinh địch, cuối cùng ăn một phát thuốc mê rồi bị trói như kẻ phạm tội.

Một người đàn ông cao to đứng trước mặt cô trông rất đáng sợ. Cả người hắn toả ra một khí chất vương giả, rất cao quý. Nhưng sự tức giận đã lấn át hết suy nghĩ của cô.

Hắn nghe có tiếng quát tháo sau lưng mình, mặt liền nghiêng sang một chút không đáng kể.

" Em ồn ào gì chứ ? Im lặng đi !"

A ! Tên đàn thối này ! Trói cô lại như tội phạm rồi bảo cô im miệng. Cái đạo lý gì đây ? Hắn muốn cô im miệng ? Được lắm, cô sẽ la cho hắn nghe.

" Tên đàn ông khốn khiếp ! Mau thả tôi ra. Anh có phải đàn ông không vậy? Mau thả tôi ra !"

................... !!!

Tiếng hét của cô càng ngày càng to, dội vào tai của một người nào đó.

" Im miệng, còn nói nữa, tôi sẽ nhét khăn vào miệng em !"

Hắn quát lên nhưng không quay đầu lại. Hắn lớn tiếng như vậy làm cô giật mình, nhất thời không biết nói gì. Chỉ thầm nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa trong lòng.

Mà người đàn ông chết tiệt kia vẫn còn bàn chuyện với một người đàn ông khác.

" Cứ như vậy mà thực hiện !"

" Tuân lệnh, thiếu chủ !"

Cuối cùng, hắn cùng chịu quay lưng phía cô. Tên đàn ông này, đúng là yêu nghiệt trời sinh, sao có thể đẹp trai như vậy. Mùi bạc hà thơm mát vẫn còn vương vấn trên người hắn. Nếu như bình thường, gương mặt này sẽ khiến nhiều người không nhịn được mà bán lấy. Nhưng bây giờ, đối với cô mà nói, hắn không khác nào quỷ đội lốt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro