3/ Thư Sinh Dữ Hồ Ly (书生与狐狸) / Thư sinh và hồ ly (đoản văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pairing: Tiêu Sanh × A Ly

1.

A Ly là một con tiểu hồ ly sống trên núi, tính ra cũng chỉ là ấu hồ, nhưng cũng đã sống rất lâu rồi. Hồ ly tu tiên lúc có thể tự độc lập đều rời khỏi phụ mẫu sống một mình, tìm một ngọn núi nhiều linh khí, tu hành nơi thâm sơn cùng cốc. A Ly cũng không phải ngoại lệ.

Các động vật "bản xứ" trên núi cũng không quan tâm lắm đến tiểu hồ ly mới tới, cũng không mấy hảo cảm.. Chúng sẽ không quấy rầy A Ly tu hành, nhưng cũng không chủ động nói chuyện với nó. Độc lai độc vãng lâu, A Ly cũng có chút tịch mịch.

Dưới chân núi có một ngôi nhà hoang. A Ly thỉnh thoảng tối sẽ đến đó, ngồi trên bàn đá ngoài tiểu viện, tắm trăng, như có tâm sự.

Đầu thu năm đó, A Ly đột nhiên phát hiện tiểu viện hoang vắng bỗng xuất hiện một người xa lạ.

Có một thư sinh chuẩn bị thi khoa cử năm sau, liền mượn chủ nhân căn tiểu viện an tĩnh này chuyên tâm đèn sách.

Nhìn thư sinh đang dọn dẹp cỏ mọc đầy trong sân, A Ly bỗng có cảm giác như bị người ngoài xâm nhập lãnh địa, tuy rằng tiểu viện này cũng không phải của nó.

Mấy ngày sau, A Ly đều lặng lẽ xuống chân núi, ẩn thân trong rừng cây lén nhìn tân chủ nhân tiểu viện.

Thư sinh rất tốt bụng, mới vài ngày đã quét dọn sạch sân vườn, rồi lại lấy nước giếng ở sân sau ra tẩy sạch bàn đá ghế đá trong sân, còn mời thợ đến sửa nóc nhà. Thấy thư sinh như vậy, A Ly liền hiểu hắn khẳng định muốn ở đây lâu.

Đọc sách ở chỗ nào không đọc, sao không ở kiếm cái phòng nào đó ở ngoại thành, hay thôn xóm dưới chân núi ấy. A Ly oán hận không ngừng. Nó vốn định làm chút việc kì quái đuổi người nọ đi, lại thấy hắn gà gáy liền dậy, vẩy nước quét nhà quét bụi, mỗi ngày đều chuyên tâm học bài, mấy thứ "kì quái" rõ ràng không tác dụng rồi.

Chạng vạng, đứng trong rừng cây lưng chừng núi, thấy tiểu viện xa xa bốc lên khói bếp lượn lờ, một cảm giác mới mẻ mà lạ lùng bỗng dâng lên trong lòng A Ly.

Ham tiền thuê rẻ mạt, Tiêu Sanh thuê một căn nhà nhỏ ngoài thành. Tuy ở đây hơi xa thị trấn một chút, bất tiện khi đi lại, nhưng phong cảnh cũng không tệ, có cảm giác như thế ngoại đào nguyên.

Dàn xếp xong xuôi, Tiêu Sanh phát hiện ra dường như có cái gì đó cứ một mực đứng gần chỗ hắn ở bồi hồi không đi. Không phải mãnh thú, hắn cũng không biết đó là cái gì.

Chạng vạng vài ngày sau, Tiêu Sanh đang ngồi trong viện đọc sách, ngắm tà dương, nghe trùng thu nỉ non, thật có vài phần ý thơ. Đột nhiên hắn thấy một cái gì đó đỏ như lửa lấp ló ra bên sân.

Nhớ lại mấy ngày trước, nó cũng không thương tổn gì hắn, Tiêu Sanh cũng không bận tâm, ung dung tiếp tục đọc sách. Một hồi sau, một cái đầu ló ra chỗ cửa bên sân, rồi lại rụt về.

Tiêu Sanh thấy "nó" rồi, lại muốn tìm hiểu đến cùng, liền cố ý coi như không thấy. Quả nhiên một lát sau, cái đầu lại ló ra. Khi nó ló ra lần ba, Tiêu Sanh mới thấy rõ, thì ra là một tiểu hồ ly. Tiêu Sanh cười cười trong lòng, không bận tâm tới nữa.

Sau đó, Tiêu Sanh cũng chú ý tới tiểu hồ ly thường lui tới phụ cận. Hắn không biết nó muốn gì ở đây, cũng không rõ tại sao nó không đến thâm sơn mà lại ở chân núi.

Chạng vạng một tối, Tiêu Sanh đang chuẩn bị làm cơm, phát hiện ra nước còn không nhiều, liền đến giếng sau vườn gánh một thùng nước. Vừa đến sân trước, liền phát hiện ra tiểu hồ ly đang ngó nghiên ở cửa viện. Ánh mắt vừa chạm nhau, tiểu hồ ly dường như càng hoảng sợ, vút một tiếng lủi không thấy thân ảnh.

Thì ra là một tiểu hồ ly hay xấu hổ. Tiêu Sanh chợt nghĩ, vị hàng xóm này thật thú vị.

Lúc này tiểu hồ ly lại xuất hiện bên cửa, Tiêu Sanh chợt nói: "Ngươi muốn uống nước sao?"

Lúc này, tiểu hồ ly cũng không biến mất trong chốc lát nữa. Nó nhìn Tiêu Sanh một lát, sau đó mới xoay người chạy mất.

Không muốn nói chuyện sao? Tiêu Sanh nghĩ một chút, cũng không hiểu được.

A Ly đã quan sát Tiêu Sanh rất lâu rồi, đối với người đã chiếm tiểu viện của nó, trong lòng nó rất lưu ý.

Kết quả quan sát ra – Thư nhân này dường như cũng không tệ. Hắn làm việc gì cũng rất đúng giờ, chăm chỉ đọc sách, lúc nhàn rỗi thì đi chung quanh tản bộ; thỉnh thoảng có tiều phu đi ngang, hoặc người đến hái thuốc vào uống một chén, hoặc mượn chỗ nghỉ chân, hắn cũng bắt chuyện cùng người ta. Mùng một ngày rằm thì đi chợ gần bên chọn thức ăn cùng đồ dùng. Có một người, nhưng thật ung dung tự tại.

Hắn hình như không tịch mịch chút nào. A Ly có chút ước ao.

Lúc đi tản bộ, Tiêu Sanh thấy vài cọng hoa dại nở rất đẹp, liền nảy ra ý trồng cây trong tiểu viện, buổi chiều rảnh rỗi thì đi bơi. Lúc đang ở trong sân trồng hoa, hắn lại thấy tiểu hồ ly lấp ló ngoài viện.

Tiêu Sanh cố tình tỏ vẻ không để ý, vẫn chăm chú trồng hoa. Đợi đến khi tiểu hồ ly không còn đề phòng, hắn mới thong thả phủi đất trên tay, đứng lên vỗ vỗ vạt áo, sau đó quay đầu lại cười hỏi: "Ngươi lại đến nữa?"

A Ly đang đứng ở cửa viện, bị hắn hỏi như vậy, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, rất quẫn.

"Ngươi thường lượn lờ quanh đây, là sống ở đây sao?" Tiêu Sanh lại hỏi.

Đã bị ngươi chiếm mất rồi. A Ly oán hận nghĩ, sau đó quay người lại, chạy mất.

Nhìn bóng lưng chạy trốn của tiểu hồ ly, Tiêu Sanh cười cười. Chắc nó còn trở lại thôi.

Quả nhiên, buổi tối gần một tháng sau, Tiêu Sanh lại gặp lại tiểu hồ ly. Bất quá lúc này không phải là hình dáng hồ y, mà là một thiếu niên mặc y phục đỏ sẫm. Tiêu Sanh có thể nhận ra đó là tiểu hồ ly, bởi vì giữa mái tóc đen của thiếu niên còn có hai cái tai hồ ly nhọn nhọn, phía sau còn có một cái đuôi to lông bồng bềnh.

Thấy bộ dáng ngẩn người chống cằm dựa vào bàn đá nhìn trời của tiểu hồ ly, Tiêu Sanh liền đoán ra nhất định trước đây tiểu hồ ly coi nơi này là địa bàn của nó, cho nên lúc có người chuyển vào đây mới quanh quẩn không chịu đi.

Qua cánh cửa sổ nửa khép nửa mở, Tiêu Sanh hỏi vọng ra: "Có muốn uống chén trà không?"

Tiểu hồ ly đang chống cằm đờ ra bị kinh hách, khuỷu tay trượt một cái rớt khỏi bàn, mặt cũng gần như đập xuống bàn đá. Tiêu Sanh nhìn thấy, không khỏi cười thầm.

Hồ ly không phải là yêu nghiệt vừa khôn khéo vừa cường hãn sao, sao lại có một con hồ ly e lệ nhát gan như vậy.

Tiêu Sanh bưng khay trà ra. A Ly nhìn hắn đến gần, muốn chạy, lại không cất bước nổi.

Đặt chén trà trước mặt tiểu hồ ly, Tiêu Sanh ngồi xuống đối diện nó.

"Ngươi là hồ ly tu hành đúng không."

A Ly không hé răng, chỉ gật đầu.

"Còn chưa thể hoàn toàn biến thành hình người nga."

A Ly cúi đầu.

Còn có cả tai và đuôi hồ ly, cũng rất khả ái. Tiêu Sanh mỉm cười. "Tên là gì?"

"A... A Ly."

"Ly trong hồ ly?"

"Đúng rồi."

Tiêu Sanh thầm nghĩ, hồ ly gọi như vậy cũng rất tiện lợi.

"Ta là Tiêu Sanh."

"Ngươi thường đến gần đây quanh quẩn không chịu đi, có phải nhà này là nơi ở trước đây của ngươi không?" Tiêu Sanh hỏi.

A Ly gục đầu xuống. "Không, không phải, ta chỉ thỉnh thoảng đến ngồi một chút."

"Nga, ra là vậy. Xin lỗi, chiếm chỗ của ngươi, bất quá ngươi không cần lo lắng, một thời gian nữa ta sẽ đi. Ta không định ở đây lâu, chỗ này sẽ trả lại cho ngươi mà."

"Cái gì!" A Ly cả kinh, vội ngẩng đầu nhìn Tiêu Sanh.

"Sao? Biết ta sẽ đi còn mất hứng?" Tiêu Sanh cười hỏi, không rõ tại sao A Ly lại dùng ngữ khí kinh ngạc như thế.

A Ly lại cúi đầu. Mặc dù từ đầu nó vốn không mấy hài lòng với người chiếm tiểu viện này của hắn, nhưng trải qua một thời gian quan sát, nó bỗng phát hiện nó không ghét Tiêu Sanh nữa rồi. Hiện giờ biết Tiêu Sanh sẽ đi, A Ly có cảm giác mất mát. Tiêu Sanh đi rồi, chẳng phải nó sẽ càng tịch mịch sao. Có Tiêu Sanh ở đây, ngay cả khi bọn họ không tiếp xúc, nhưng biết nơi đó có người, lúc nào cũng có thể thấy hắn, trong cuộc sống cô độc có thêm một đôi mắt, trong tầm mắt xuất hiện thêm một thân ảnh, tiểu hồ ly dường như bỗng có cảm giác chờ mong như có như không. Nếu như ngay cả điều này cũng biến mất...

"Lúc rảnh rỗi nhớ đến chơi a." Thấy A Ly đứng dậy, Tiêu Sanh cười nói.

Cái... Có ý gì đây chứ, dù sao ngươi cũng phải đi! A Ly thốt lên trong lòng, quay người đi, cũng không xoay đầu nhìn lại đã chạy mất.

Tiểu hồ ly làm sao vậy? Tiêu Sanh nhìn thân ảnh A Ly biến mất dưới ánh trăng, nghi hoặc nhíu mày.

Mấy ngày sau, Tiêu Sanh phát hiện ra trong khoảng thời gian này thân ảnh tiểu hồ ly chưa từng xuất hiện, hắn có chút lo cho nó.

A Ly lần thứ hai bị dụ hiện thân, là vì bữa cơm của Tiêu Sanh. Ngửi thấy mùi gà hầm, tiểu hồ ly cũng không thể nấp được nữa.

Thấy bộ dáng vị hồng y thiếu niên kia đứng cạnh cửa viện cắn móng tay thò đầu ra nhìn, Tiêu Sanh không ngừng cười thầm. Quả nhiên nó xuất hiện rồi.

"Muốn ăn không?" Tiêu Sanh nói với A Ly.

A Ly cau mày cắn môi, đột nhiên xoay người chạy mất.

Di? Không muốn sao? Giận rồi? Tiêu Sanh vô cùng kinh ngạc, cứ tưởng hắn đã nói gì không tốt, âm thầm hối hận.

Không lâu sau, tiểu hồ ly lại trở lại, thở hồng hộc chạy vào sân. Tiêu Sanh nhìn thấy y phục xộc xệch vì chạy nhanh quá của nó mà vội vàng nói: "Không cần gấp như vậy."

Đặt cái gì đó trong lòng lên bàn đá, A Ly ngẩng mặt lên, ánh mắt đen láy nhìn Tiêu Sanh, thở gấp nói: "Cái này..."

Là nấm. Làm sao, định dùng nấm đổi gà ăn sao, ân, đúng là một tiểu hồ ly phẩm tính thuần lương. Tiêu Sanh cười cười, gật đầu nói: "Ta nhận."

Đôi mắt A Ly sáng lên.

"Cám ơn ngươi. Được rồi, còn chuyện gì không?" Tiêu Sanh cầm cây nấm đến trước mặt, cười hỏi lại.

A? A Ly ngẩn ngơ, chi chi ê ê, cũng không nói ra câu gì, chớp chớp mắt: "Cái kia, cái kia, ngươi..."

"Không còn chuyện gì khác, thì cũng nên về thôi."

A Ly càng bất ngờ, tại sao, người này nhận nấm trao đổi của nó, còn không chịu, còn không chịu...

Nhìn A Ly bộ dáng căng thẳng, vừa sợ vừa giận vừa ảo não, Tiêu Sanh bật cười ha hả. "Ha ha ha ha..." Cười xong, hắn còn nói thêm. "Làm sao? Còn có việc gì sao?"

"Ngươi... Ngươi..." A Ly càng ngày càng sốt ruột, không biết nên nói gì mới tốt, lắp bắp nửa ngày cũng không nói ra câu gì. Ước định là do mình nó nghĩ ra, cũng chưa nói rõ với đối phương, hiện giờ Tiêu Sanh không chịu thực hiện, A Ly cũng không có biện pháp.

Lúc A Ly đang đi tới đi lui, Tiêu Sanh lại hỏi, "Muốn ăn gà không?"

A Ly vội vàng gật mạnh đầu.

"Vậy phải có trao đổi mới được nga." Tiêu Sanh ngửa đầu, cười nói.

"Ta ta... Cái đó..." A Ly nhìn cây nấm trên bàn một chút, rồi lại nhìn Tiêu Sanh. Hắn không phải nhận nấm rồi sao, sao còn nói vậy nữa? Hắn rốt cuộc có ý gì?

"Ngươi có không?" Tiêu Sanh cười truy hỏi.

"Ta... Ta không phải cho ngươi nấm rồi sao?"

"Cái đó... Vẫn thiếu nga."

"Ngươi còn muốn gì?" A Ly vội vàng hỏi.

"Cho ta mạc." (*)

Gì? A Ly ngẩn người. "Cái gì cơ? 'Mạc' là cái gì?

(Nguyên văn "给我摸 – Cấp ngã mạc" nghĩa là "Để ta sờ." Câu mẫu 给我... vốn có nghĩa là cho ta (cái gì đó) hay (làm gì đó) cho ta, tùy theo từ phía sau là danh từ hay động từ. Mạc (摸) ở đây là động từ, nhưng tiểu A Ly lại nghĩ nó là danh từ, nên bé mới hỏi nó là cái gì)

Tiêu Sanh chép miệng cười nói: "Chính là — Ngươi để ta sờ tai, ta cho ngươi một cánh gà, ngươi để ta vuốt đuôi, ta cho ngươi một cái đùi gà. Thế gọi là 'mạc', thế nào?"

"A... tại sao phải làm như vậy?"

Nhìn biểu tình ngây thơ của A Ly, Tiêu Sanh cố nín cười, ung dung ngồi xuống, nghiêm trang gật đầu. "Chính là như vậy. Làm sao? Có cho mạc không?"

Ánh mắt A Ly hết nhìn qua cây nấm trên bàn lại tới Tiêu Sanh biểu tình đứng đắn, sau đó lộ ra vẻ bi tráng biến thân, hóa thành một con tiểu hồ ly, nhảy lên đùi Tiêu Sanh. "Vậy... ngươi mạc đi..."

Nhìn bộ dáng hùng hồn hi sinh của tiểu hồ ly, Tiêu Sanh cười thầm không ngừng. Hắn không thể trêu A Ly tiếp được, còn chọc nữa, chỉ sợ tiểu hồ ly này khóc thật. Vốn khi mới gặp tiểu hồ ly liền nghĩ nó rất đáng yêu, đến khi gặp qua dạng người của nó, cái tai giữa mái tóc đen tuyền, cái đuôi sau trường bào, những thứ đó đều khiến Tiêu Sanh sinh ra một loại hảo cảm với tiểu hồ ly. Mạc – nửa là vui đùa, nửa là có tâm khác.

Cố tình lộ ra vẻ quân tử, Tiêu Sanh đưa tay sờ sờ tai tiểu hồ ly, rồi lại cầm lấy đuôi nó.

A Ly "ai da" một tiếng.

Tiêu Sanh cố ý ra vẻ hung dữ. "Sao? Còn có ý kiến?"

"Không có, không..." A Ly sợ hãi ngẩng đầu nhìn Tiêu Sanh, sợ hắn đột nhiên thay đổi chủ ý. Nấm cho hắn rồi, cũng để hắn sờ rồi, nếu như vẫn không đổi được gà hầm, tiểu hồ ly không thể làm gì khác là đâm đầu vào tường thôi.

"Không thích bị mạc?"

"Không phải..." Chỉ là đuôi bị nhéo có cảm giác là lạ.

Trong lòng ôm tiểu hồ ly ấm ấm mềm mềm, bộ lông thật dày, thân thể nhuyễn nhuyễn, thật sự có điểm thú vị, trong lòng Tiêu Sanh trào lên một loại cảm giác cổ quái. Lựa chọn sống một mình đèn sách, vốn đã đoán được cuộc sống lạnh lẽo tịch mịch, cũng quyết định kiên trì, nhưng trong khoảnh khắc tiểu hồ ly nhảy lên đùi hắn, bức tường vững chắc trong lòng liền sụp đổ. Ôm con tiểu hồ ly này, Tiêu Sanh nghĩ nó như một loại dược liệu trị bách bệnh, cô đơn trước đây dường nhưng cũng được an ủi phần nào.

"Đến ăn đi." Buông tiểu hồ ly trong lòng xuống, Tiêu Sanh nói với nó.

A Ly nghiêng đầu nhìn Tiêu Sanh, nam nhân này giây trước còn cười xấu xa trêu chọc nó, lần này lại hòa ái thân mật, không phải hắn còn muốn gì nữa chứ?

Đợi đến khi bữa tối được dọn lên bàn, nghi vấn của A Ly mới tan thành mây khói. Nó lại hóa hình người, dùng tay vốc cơm vào miệng, tay kia cầm lấy đùi gà đầy mỡ mà cắn.

"Này, ngươi cứ ăn từ từ thôi." Nhìn bộ dạng lang thôn hổ yết của tiểu hồ ly, Tiêu Sanh lắc đầu.

Hừ, phải ăn nhanh, không sợ ngươi đổi ý. A Ly nói thầm trong lòng.

2.

Sau đó, tiểu hồ ly mạnh dạn đến nhà thư sinh, mỗi ngày đều đến sớm về muộn, thậm chí còn ở lại qua đêm, biến thành bộ dáng hồ ly ngủ bên chân Tiêu Sanh.

"Tập dùng đũa đi!" Thấy A Ly lại muốn dùng tay bốc đồ ăn, Tiêu Sanh nghiêm mặt, xoay đầu đũa đập vào mu bàn tay A Ly.

"A," A Ly thấp giọng kêu một tiếng rụt tay lại, xoa xoa mu bàn tay bị đánh.

"Dạy ngươi nhiều thứ như vậy, sao vẫn không biết làm, ngốc!"

Bởi vì không quen mà. Ăn gà thì lấy tay cầm, thống khoái biết bao, A Ly oán thầm nghĩ. Muốn ăn cơm, không thể không miễn cưỡng cầm đũa.

Không chỉ được dạy cầm đũa, còn bị dạy mài mực, viết chữ, học đọc thơ phú. Những thứ này A Ly đều chưa từng làm qua. Tiểu hồ ly đang tu hành ngu ngơ mà chậm rãi học tập, lớn lên.

Mắt thấy Tiêu Sanh gắp một cái cánh gà vào bát hắn, A Ly sốt ruột muốn ngăn lại: "A!"

"Kêu la cái gì! Khi đang ăn, đang ngủ không được nói chuyện! Sao dám quên!" Tiêu Sanh nghiêm mặt giáo huấn, nhưng tiếu ý trong đáy mắt hắn lại khiến A Ly nhận ra hắn cũng không thực sự tức giận.

"Đó, đó, đó là của ta!" Tiểu hồ ly nói. Mỗi khi nó sốt ruột đều sẽ nói lắp một chút. Mà Tiêu Sanh luôn nhân cơ hội này, trước khi nó kịp nói hoàn chỉnh câu đã giành nói trước, sau đó khiến tiểu hồ ly không nói được gì nữa.

"Cái gì?"

"Cánh gà..."

"Cái gì là của ngươi, rõ ràng là của ta." Tiêu Sanh nhịn cười nghiêm mặt nói.

"Nhưng, nhưng mà, nhưng mà ngươi sờ tai ta hai cái..." A Ly cãi lại.

"Có —— sao?" Tiêu Sanh ngâm nga hỏi lại, khoa trương nhíu mày.

"Có, có mà." A Ly gục gặc đầu.

Tiêu Sanh cười, "Sai rồi, lúc ta sờ tai ngươi, tay vẫn chưa từng rời ra, ngươi xem, là vậy đó." Tiêu Sanh nói, vươn tay qua bàn, vuốt ve cái tai hồ ly giữa mái tóc đen, "Như thế, như thế đúng không?"

Thấy A Ly gật đầu, Tiêu Sanh vừa cười vừa nói: "Ngươi thấy không, sờ từng cái từng cái như vậy, đương nhiên tính là sờ vài cái." Nói xong, hắn lại vuốt ve tai A Ly. "Thế nhưng làm như thế này, vuốt qua lại như vậy, tay chưa từng rời ra, chỉ có thể tính là một lần nga."

Gì? A Ly nhất thời xụ mặt. Nó vẫn cho rằng sờ vài cái là sờ vài cái, không ngờ lại còn có kiểu nói này. Ghê tởm, lại bị tên thư sinh vẻ ngoài thuần lương này lừa gạt. Nếu tính như thế, chẳng phải Tiêu Sanh muốn sờ bao lâu thì sờ, mà nó vẫn chỉ được có một cái cánh gà, một cái đùi gà sao, a a, không công bằng a.

"A," A Ly lại nghĩ tới gì đó, "Ngươi vừa, ngươi vừa..."

Tiêu Sanh thẳng thắn nói: "Vừa rồi không tính, đó là làm mẫu."

Gì? Tiểu hồ ly không cam lòng mếu máo, lại không biết phải cãi kiểu gì.

Sau đó, tiểu hồ ly liền ra sức để Tiêu Sanh sờ nó thêm vài nữa, nhưng làm sao Tiêu Sanh cũng không chịu. Mấy trò của A Ly dưới mắt Tiêu Sanh vừa ấu trĩ vừa buồn cười vừa ngu ngốc vừa ngây thơ.

A Ly cũng phát hiện ra, ngoại trừ bị Tiêu Sanh sờ suông qua nhiều lần, cũng không thể làm gì khác giúp mình tranh thêm quyền lợi, chỉ đành ôm cả bụng bất mãn mà buông tha kế hoạch.

Được rồi, chỉ cần có thể ăn được một cái cánh gà, một cái đùi gà, tiểu hồ ly liền thỏa mãn.

A Ly không phải chưa từng chú ý, từ lần đầu tiên Tiêu Sanh chia sẻ với nó món gà hấp, Tiêu Sanh vẫn luôn chia cho nó một nửa. Không chỉ gà, cả các món khác cũng vậy. Tuy trong miệng luôn trêu chọc nó, khi dễ nó, kì thực Tiêu Sanh cũng rất công bằng, cũng đối xử tốt với nó. Mấy thứ Tiêu Sanh dạy cho nó đều có dùng trong sinh hoạt.

Từ khi quen biết, thư sinh vẫn luôn chiếu cố con tiểu hồ ly vừa ngây thơ vừa ngu ngốc này.

**

Dưới ánh đèn, Tiêu Sanh dậy A Ly viết chữ. Hắn đứng phía sau A Ly, giữ tay A Ly cầm bút, một cây bút một tờ giấy chăm chú dạy dỗ. Viết được một lúc, tiểu hồ ly cố tình kiếm chút tiện nghi, ngửa đầu về phía sau, cọ cọ trước ngực Tiêu Sanh.

"Làm sao? Rõ ràng viết khó coi, tay cẩu viết được có vài chữ, còn muốn ta khen ngươi?" Tiêu Sanh hỏi.

"Khích lệ một chút đi." A Ly dùng ánh mắt mong chờ nhìn Tiêu Sanh.

"Nga được, bách xích can đầu, canh tiến nhất bộ."(*) Tiêu Sanh vỗ vỗ vai A Ly.

(*) Bách xích can đầu, canh tiến nhất bộ: đạt được thành tựu trong việc gì đó, nhưng vẫn phải không ngừng cố gắng.

A Ly thầm nhíu mày, lại dùng đầu cọ cọ Tiêu Sanh. "Nói cái khác đi."

"Hết rồi."

Gì? Tiểu hồ ly âm thầm mếu máo, quả không lừa được người này. Nó vốn định để Tiêu Sanh sờ đầu nó, thuận tiện chạm vào tai, nhưng vậy liền nó liền có lí do ăn cánh gà ngày mai, đáng ghét.

Oán niệm trong lòng một trận, A Ly bất đắc dĩ nhỏ giọng lẩm bẩm. "Nếu như người không chịu sờ ta nữa, sau này ta sẽ không có gà ăn."

Tiêu Sanh phụt một tiếng phá ra cười, con tiểu hồ ly này, tâm tâm niệm niệm mỗi thịt gà.

"Thế này còn không đơn giản sao, ngươi nghĩ biện pháp dụ dỗ ta sờ ngươi, không phải được rồi sao."

"Nga nga."

"Nga cái gì."

Tiêu Sanh gập ngón tay búng lên trán A Ly một cái, A Ly vội vàng giơ tay ôm đầu.

**

Bắt đầu vào đông, khả năng tìm được rau núi, nấm các loại càng ngày càng ít, trong lòng A Ly rất sốt ruột. Tuy rằng ước định ban đầu với Tiêu Sanh chỉ là — Sờ tai hoặc đuôi một chút là cho thịt gà ăn, thế nhưng tiểu hồ ly không muốn vô duyên vô cớ có được thức ăn như vậy. Trừ việc giúp Tiêu Sanh làm mấy việc vặt vãnh, nó vẫn kiên trì thực hiện nguyên tắc "lấy vật đổi vật". Hiện tại đã không có gì để trao đổi, làm sao dám ăn mỹ vị thịt gà của Tiêu Sanh?

Tìm quanh đỉnh núi, vẫn không kiếm được chút quả dại nào, A Ly thật vọng lê đuôi xuống núi. Đột nhiên tâm khẽ động, A Ly chợt nhớ ra mấy con cá dưới sông, vội vàng chạy đi.

Tiêu Sanh chờ ở nhà có chút nóng lòng, trước đây A Ly chưa từng đến muộn như thế. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Hay bị người ta phát hiện rồi sao? Hay lúc tu hành bị tẩu hỏa nhập ma? Phương án ba loại bỏ, Tiêu Sanh biết con tiểu hồ ly đó tu hành rất chậm. Như vậy là có chuyện gì?

Nấu xong cơm để nóng trên bếp, Tiêu Sanh đi đi lại lại trong sân.

Đến xẩm tối, một thân ảnh mới vội vàng chạy đến.

"Sao lại đến muộn như vậy!" Thấy A Ly đã trở về, Tiêu Sanh nhíu mày, có chút tức giận hỏi.

"Cái này, cho." A Ly tươi cười cầm cái gì đó trên tay, mặt như đang hiến vật quý niềm nở mừng rỡ, lại vừa nghiêng đầu sụt sịt mũi.

Tiêu Sanh liếc qua, là mấy con cá nhỏ, nhất thời hiểu ra. Tiểu hồ ly vì muốn bắt cá nên mới đến muộn. Tiêu Sanh nhận lấy cá tiện tay bỏ qua một bên, lôi tiểu hồ ly đi.

"Này, này, ăn, ăn nha." A Ly vội vã kêu lên, nó còn chưa ăn cơm tối.

Tiêu Sanh không thèm giải thích vòng tay ôm lấy A Ly, kéo vào trong phòng, tam lưỡng hạ bác cởi hết y phục ướt đẫm trên người nó, ném lên trên giường, dùng chăn bọc kín nó, còn nghĩ chưa đủ, lại mở trương lấy ra một cái chăn nữa bọc vào.

"Tiểu đông tây không biết sống chết, giữa mùa đông đi ra sông bắt cá, ngươi không muốn sống nữa à!" Nhìn A Ly giãy dụa trên giường như con sâu đo, Tiêu Sanh cả giận nói.

A Ly thoáng cái nằm im.

"Ngu ngốc! Nghĩ cái gì trong đầu không biết! Ngoan ngoãn ở đó cho ta!" Tiêu Sanh lại mắng thêm một câu, sau đó vội vã chạy vào bếp, nấu canh gừng, rồi đun nước nóng.

Một lát sau, canh gừng nấu xong, nước nóng cũng đun xong. A Ly bọc chăn ngồi trên giường, trong tay cầm một chén canh gừng uống, chân thò xuống ngâm trong chậu nước nóng.

"Ấm áp hơn chưa?" Tiêu Sanh ngồi bên hỏi, lại dùng tay thử đo độ ấm nước.

"Ân, ấm hơn rồi." A Ly ngoan ngoãn trả lời.

"Tiểu đông tây không biết tốt xấu! Sau này còn dám như vậy, đánh đòn mông ngươi!" Tiêu Sanh cảnh cáo.

A Ly đang cầm bát, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy... rốt cuộc là sờ đuôi? Hay là đánh vài cái thì tính là sờ vài cái?"

Tiêu Sanh bị chọc tức đến dở khóc dở cười, gập ngón tay bắn một cái vào trán A Ly, "Không tính!"

"Vậy không phải là bạch đả (đánh toi công) sao?"

"Muốn đánh ngươi liền đánh, còn cái gì mà bạch đả hắc đả. Đánh ngươi là để ngươi nhớ kĩ, sau này không được làm mấy chuyện chán sống như vậy."

Nhận ra vẻ không cam lòng cùng một chút ủy khuất trên mặt A Ly, Tiêu Sanh nháy mắt dịu lại, không khỏi ngẩng đầu, xoa xoa mái tóc đen của A Ly.

"Ngươi sờ tai ta rồi." A Ly chớp mắt vài cái, đột nhiên nói.

"Ừ, sờ, sờ. Hừ, chỉ nhớ thương gà của ngươi!" Tiêu Sanh tức giận nói, lại gõ trán A Ly một chút, rồi lấy cơm cho A Ly.

"Không phải, là gà của ngươi..." Nhìn bóng Tiêu Sanh đi ra ngoài, A Ly nhỏ giọng nói.

Tiêu Sanh đi đến cửa chợt nghe A Ly lẩm bẩm, liền cười cười. Con tiểu hồ ly này, không biết là nên nói nó tốt tính, hay là không nữa.

**

Trời càng ngày càng lạnh, nhìn A Ly vẫn lục lọi trong núi, Tiêu Sanh không vui chút nào. Biết tiểu hồ ly muốn mạnh mẽ, độc lập, càng hiểu lý do nó làm vậy, Tiêu Sanh không thể ngăn cản nó, nhưng trong lòng vẫn rất xót xa.

Tuyết đầu mùa rơi rồi.

Trong một đêm mặt đất đã trở nên trắng xóa một vùng. Tiêu Sanh đứng trong tuyết, nếu như trước đây hắn chắc chắn sẽ xuất ra ý thơ gì đó, nhưng lần này lại không. Bởi vì, tiểu hồ ly còn chưa xuất hiện.

Nó còn xuất hiện không? Hay là đã tìm một chỗ nào đó ẩn thân qua mùa đông, hay tiếp tục tu hành? Tiêu Sanh không rõ bọn hồ ly tu hành kiểu gì, hắn chỉ biết là mùa đông thế này, hắn chỉ muốn có tiểu hồ ly ở bên, làm bạn hắn vượt qua ngày đông giá rét.

A Ly rốt cuộc cũng xuất hiện, mỉm cười có chút chật vật, tay trống không, bộ áo choàng đỏ thẫm đầy đất cát, còn bị rách vài chỗ.

Nhìn gương mặt không chút huyết sắc, cái mũi lạnh đến hồng hết cả lên, Tiêu Sanh cố kìm lại mong muốn ôm nó vào lòng, đưa tay cầm tay A Ly. "Ở bên ta hết mùa đông, được không?"

"Bên ngươi?"

"Đúng vậy. Một người rất buồn chán."

"Nhưng ta..." A Ly cúi đầu.

"Để ta sờ, làm giúp ta làm ấm giường." Tiêu Sanh nghiêm túc nói.

A Ly suy nghĩ một chút. "... Có thể không cần tóm đuôi, chỉ sờ là được không."

"Thành giao."

**

A Ly không trở về núi nữa, nó lưu lại trong tiểu viện của Tiêu Sanh.

Buổi tối, tiểu hồ ly ngủ bên chân Tiêu Sanh. Tiêu Sanh cố ý dùng chân cọ cọ nó, còn nói. "Lông hồ ly thật ấm."

A Ly sợ hãi. "Ngươi, ngươi, ngươi đừng có..."

"Yên tâm, không có ý định lột da ngươi." Tiêu Sanh cười nói.

A Ly thở ra nhẹ nhõm. Nó chỉ là một con hồ ly tu hành chưa đủ, pháp thuật gà mờ đến nỗi cũng không dám sử dụng. Nó rất sợ thợ săn, nói từ một góc độ khác, Tiêu Sanh rốt cuộc có thể trở thành người bảo vệ nó.

"Nếu như ngươi muốn da dê, da thỏ hay da hươu vân vân..."

"Không muốn gì cả!" Tiêu Sanh vừa nói, vừa vươn tay ôm tiểu hồ ly lông hồng vào lòng. Lông nhung nhung, lại mềm mại, còn có nhiệt độ cơ thể ấm áp, lại được nuôi tròn trịa béo núc, ôm lấy thập phần thoải mái.

"Vậy ngươi..."

"Câm miệng, ngủ! Làm ấm giường cho tốt đi!"

3.

Cuối năm, Tiêu Sanh đi chợ vài đợt, chọn mua về rất nhiều đồ. A Ly ngậm ngón tay thò đầu vào phòng bếp, nhìn nhìn. Ngoại trừ dầu, bột mì, rau xanh, Tiêu Sanh còn mua về một khối thịt lợn lớn, một con cá khô to, còn có cả gà.

Rất thích món thịt xào Tiêu Sanh làm, A Ly ăn một lần hết tận ba bát, sau đó biến thành hồ ly ôm bụng nằm trên giường.

"Chỉ biết ăn không!" Tiêu Sanh giả vờ khiển trách.

"Cũng có làm việc mà, có làm mà." A Ly vội vàng bào chữa.

"Bài thơ ta dạy hôm qua, đọc nghe một chút đi."

Gì? Tiểu hồ ly gãi tai nửa ngày, một chữ cũng không nói nên lời. Trán liền bị bắn vài cái.

A Ly biết rất rõ, nếu chỉ có một mình Tiêu Sanh, cũng không cần phải chọn mua nhiều thức ăn như vậy, hắn kì thực là mua cho nó thôi. A Ly đưa ánh mắt đen láy nhìn Tiêu Sanh, như muốn tìm đáp án trong mắt hắn, kết quả là lại bị trừng.

"Nhìn cái gì!"

A Ly biết Tiêu Sanh kì thực rất đẹp, tuấn tú nho nhã, cho dù làm ra bộ dáng hung tợn, cũng vẫn đẹp.

***

Giao thừa, Tiêu Sanh mang A Ly đi dán câu đối đầu xuân, rồi đốt pháo dây. Tiểu hồ ly rất sợ tiếng pháo, Tiêu Sanh liền ôm nó vào lòng, giúp đó bịt lỗ tai lại, nhìn pháo dây treo cao nổ đùng đùng.

Cơm tất niên dĩ nhiên lại là một bàn đầy đồ ăn ngon, A Ly ăn đến bất diệc nhạc hồ.

Tiêu Sanh hâm nóng rượu, hỏi A Ly, "Uống được không?"

"Thử một tí." A Ly vươn tay, chọt ngón trỏ vào chén rượu của Tiêu Sanh, sau đó liếm liếm đầu ngón tay. Tiêu Sanh nhìn, mắt thoáng trầm đi, im lặng chốc lát mới nói: "Cái tay đầy mỡ của ngươi làm rượu của ta bẩn hết rồi."

A Ly nhìn bàn tay đầy mỡ vì cầm đùi gà, hắc hắc cười.

"Uống được không?"

Rượu Tiêu Sanh mua là Hoa Điêu, đậm đà dìu dịu, A Ly thích mùi vị này, liền gật đầu. Tiêu Sanh rót cho nó một chén, A Ly liền nâng một cái nốc cạn.

"A, đừng uống nhanh như vậy."

Tiểu hồ ly ợ hơi một cái, mơ màng chớp chớp mắt, nó còn chưa rõ uy lực của rượu lớn đến đâu nha.

Ăn xong cơm tất niên, A Ly đã uống không ít, ngã xuống giường. Mắt thấy Tiêu Sanh dọn dẹp bát đĩa trên bàn, nó muốn đi hỗ trợ, nhưng thân thể lại mềm nhũn không động đậy nổi.

"Tim đập nhanh quá." Thấy Tiêu Sanh tiến lại, A Ly làm nũng oán giận nói với hắn, đưa tay kéo kéo cổ áo.

"Ai bảo ngươi hăng hái uống như thế, trách ai nữa!" Tiêu Sanh mắng.

"Nóng quá..."

"Con hồ ly vừa tham ăn vừa mê rượu."

Tiêu Sanh ngồi xuống bên A Ly. A Ly lăn vài cái lui vào lòng hắn, kéo kéo vạt áo Tiêu Sanh.

"Nóng..."

"Nằm qua một bên đi, đừng có bám ta."

A Ly ôm Tiêu Sanh không chịu buông, nheo mắt cười nhìn hắn. Tiêu Sanh lẳng lặng nhìn A Ly một hồi. Đôi mắt trong veo thuần khiêt của tiểu hồ ly khiến hắn thoáng rung động.

Ý niệm chỉ nảy ra trong chốc lát, đợt đến lúc Tiêu Sanh nhận ra, hắn đã hôn A Ly.

Nụ hôn triền miên một hồi, lúc được buông ra, tiểu hồ ly đã không ngừng thở dốc. Đến khi hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, A Ly mới chớp chớp mắt, sờ sờ môi, lại nhìn nhìn Tiêu Sanh. Tiêu Sanh vẻ mặt bình tĩnh.

"Như vậy... Có đùi gà không?" A Ly dò hỏi.

Sắc mặt Tiêu Sanh trầm xuống, hừ một tiếng, "Không có!"

Con tiểu hồ ly này, lẽ nào không nghĩ được chuyện gì khác sao!

"Nga." A Ly đáp lại một tiếng, cúi đầu.

Tiêu Sanh nheo mắt nhìn A Ly một lúc, hỏi: "Cho nên, không muốn để ta hôn nữa?"

A Ly lập tức lắc đầu, thấp giọng nói: "Không phải. Nguyện... nguyện ý mà."

Tiêu Sanh thỏa mãn ừ một tiếng, kéo kéo A Ly, "Ngủ đi."

"Muốn đón giao thừa."

"Đã qua rồi."

A Ly ngoan ngoãn chui vào chăn, bị Tiêu Sanh ôm lấy từ phía sau. Nó muốn biến thành hồ ly, lại bị Tiêu Sanh nhanh tay nhéo đuôi một cái. "Cứ như thế cũng được."

"Không có lông, không ấm."

"Ta nói ấm là ấm."

"A, Tiêu Sanh, ngươi vừa sờ đuôi ta rồi, vậy ngày mai..."

"Câm miệng, ngủ!" Tiêu Sanh gõ đầu A Ly một cái, ra lệnh.

"Ngươi, ngươi..."

"Có nhiều đồ ăn ngon như vậy còn chưa đủ để ngươi no." Tiêu Sanh đánh một cái vào mông A Ly.

A Ly kêu một tiếng, tìm một vị trí thoải mái trong lòng Tiêu Sanh, rúc vào đó thiếp đi.

Đêm nay, dường như xảy ra một chuyện kì lạ. Tuy nhiên A Ly vẫn chưa muốn hiểu rõ.

***

Đông qua xuân tới, xuân về hoa nở.

Lúc cánh hoa đào bay theo gió lìa cành, Tiêu Sanh phải đi dự thi rồi.

A Ly nhìn Tiêu Sanh chỉnh lý hành trang, trong lòng rất sốt ruột. Có chuyện muốn nói, lại không biết nên nói gì. A Ly vây lấy Tiêu Sanh, ra vẻ như đang giúp hắn, nhưng trên thực tế, nó rất muốn đọc ra được điều gì đó có thể khiến hắn an tâm từ ánh mắt Tiêu Sanh, nhưng Tiêu Sanh lại không chịu đối mặt với nó.

"Đi đi, đừng khiến ta phiền thêm nữa." Lúc Tiêu Sanh xoay người suýt nữa đạp phải đuôi A Ly.

"Ngươi, ngươi, ngươi còn chưa mang theo ô..."

Cái này, Tiêu Sanh liếc A Ly một cái, cầm lấy cây dù, sau đó bắn một cái vào trán A Ly.

"Ai da..."

"Kêu la cái gì!"

"Ta nhắc ngươi, ngươi còn đánh ta."

"Cám ơn ngươi đã nhắc."

A Ly mang theo đôi mắt chờ mong bám theo Tiêu Sanh, tiễn một đoạn, rồi lại thêm đoạn nữa.

"Về đi." Tiêu Sanh nói, ngữ khí ôn nhu hiếm gặp.

"Ta, ta, ta tiễn thêm đoạn nữa..."

"Tiễn nữa, ngươi cứ đến thẳng trường thi với ta là được."

"Được nha, được nha." A Ly gục gặc đầu.

Tiêu Sanh gập ngón lại bắn A Ly một cái. "Được cái gì mà được!"

"Ngươi... đi thong thả."

Nhìn theo bóng Tiêu Sanh đi xa dần, A Ly ảo não ngồi bệt xuống đất. Nó rất muốn hỏi một câu "Ngươi chừng nào thì về" nhưng làm sao cũng không mở nổi miệng. Hiện giờ Tiêu Sanh vừa đi, A Ly lại hối hận.

Không còn Tiêu Sanh ở bên, A Ly lại quay trở về với cô đơn, một mình đi tới đi lui giữa rừng núi, quanh quẩn bên tiểu ốc. Nó rất nhớ Tiêu Sanh, hi vọng hắn nhanh trở về. Thi đỗ hay không, cũng không phải vấn đề tiểu hồ ly có thể nghĩ ra. Nó chỉ hi vọng Tiêu Sanh trở về, tiếp tục những ngày thuộc về họ.

***

Hôm nay, A Ly đang ở trên núi thì gặp Nhân Sâm tinh. Cái tên kia mặt như búp bê tròn trĩnh, nhìn sao cũng như một đứa trẻ, bất quá đã là lão yêu tinh tu hành nghìn năm rồi. A Ly thấy gã muốn bỏ đi, lại bị ngăn lại.

"Tiểu hồ ly, sao, vừa thấy ta đã định trốn. Ta có ăn ngươi đâu." Nhân Sâm tinh mặt áo bông quần bông vừa dài vừa rộng, trên mặt còn có vài vệt đen đen do bàn tay bẩn thỉu của gã lưu lại, trong miệng ngậm một cành cỏ khô, giống hệt lưu manh.

"Ai, ai, ai chạy chứ."

"Giúp ta hái ít quả dại."

Nhân Sâm tinh ngồi trên cành cây, ăn hoa quả dại A Ly hái, tà liếc A Ly đứng dựa gốc cây bên cạnh, hỏi: "Tên thư sinh kia của ngươi đâu?"

Chuyện tiểu hồ ly đang tu hành gặp thư sinh, cùng hắn ở chung, các yêu quái trong núi đều biết hết rồi.

"Đi thi rồi." A Ly thành thật trả lời.

Nhân Sâm tinh cười phốc một tiếng, miếng quả trong miệng suýt phun hẳn ra. "Đi thi? Ha ha ha ha."

"Cười cái gì?" A Ly vốn không muốn chú ý nhiều đến gã, lại không nhịn được hỏi lại.

"Một đi không trở lại rồi." Nhân Sâm tinh nhìn trời, rộp một tiếng lại cắn thêm một miếng quả to nữa.

"Không có chuyện đó!"

"Hừ hừ, tên ngu nhà ngươi!"

A Ly không muốn nói thêm gì nữa, xoay người định đi, Nhân Sâm tinh lại kêu lại.

"Này, ngươi có từng ngủ với hắn chưa?"

"Rồi." Mỗi ngày đều giúp Tiêu Sanh làm ấm giường, đương nhiên là ngủ chung.

"Cho nên a, nếu đã từng ngủ chung rồi, hắn tất nhiên sẽ đi."

"Không có chuyện đó!"

Nhân Sâm tinh từ trên cành cây nhảy xuống, nhìn A Ly nói: "Nói cho ngươi biết, khoa khảo — đã, kết, thúc, rồi. Hắn còn chưa về, nga, hắn không cần ngươi rồi, hắn không cần ngươi rồi..."

Dưới ánh mắt vừa kinh ngạc vừa bi thương của A Ly, Nhân Sâm tinh vừa chạy vừa nhảy đi, cả quãng đường vui vẻ hát to: "Nga, hắn không cần ngươi rồi, hắn sẽ không trở lại, tiểu hồ ly bị lừa... Nga, hắn không cần ngươi rồi... Hắn sẽ không trở lại..."

A Ly kinh ngạc đứng đó, một lúc sau, mới dùng tay lau lau mặt, xoay người bỏ đi.

Thực sự sẽ không trở lại sao? A Ly ngẩn người bên bờ sông, nghĩ đến việc mình bị bỏ lại, trong lòng lại càng ủy khuất. Hung dữ nhổ một ít cỏ ném xuống sông.

Không về... Thì không về! Một mình ta cũng có thể sống được. Trước đây không phải cũng không có hắn sao, không phải đều giống nhau cả sao, cũng chẳng có gì hơn người.

A Ly đứng lên, kéo đuôi trở về núi.

4.

Vài ngày sau, Tiêu Sanh thực sự không xuất hiện, chuyện bị vứt bỏ đã được xác thực trong lòng A Ly. Trái tim nó như bị khoét một lỗ, trống rỗng, rất khó chịu. Nó cố lấy lại tinh thần tiếp tục chuyện tu hành trước kia, nhưng vẫn thường quanh quẩn gần tiểu viện dưới chân núi.

Tiểu viện đã không có người ở, thỉnh thoảng chỉ có tiều phu đi ngang qua, dừng chân nghỉ lại một chút. Thư sinh tuấn lãng kia không còn xuất hiện ở nơi này nữa.

Lại thêm mấy ngày nữa, A ly cũng không xuống tận tiểu viện, thỉnh thoảng chỉ nhìn xuống chân núi từ trên cao, nhìn thấy một góc mái hiên xa xa, trong lòng bỗng nảy ra một cảm xúc không tên.

Một buổi tối, A Ly đang ngồi trên khu đất trống lưng chừng núi ngắm trăng, đột nhiên nhận ra dưới chân núi có ánh sáng đèn dầu. Nheo mắt nhìn kĩ, cư nhiên là hướng tiểu viện. A Ly trong lòng nóng lên, nhấc chân chạy xuống chân núi.

Cả đường lảo đảo xuống núi, rồi lại chạy ào vào tiểu viện, một phát đẩy tung cửa lớn, hiện ra trước mắt là thân ảnh đã lâu không thấy kia. A Ly cũng không nhịn nổi nữa, òa khóc một tiếng, bổ nhào qua đó.

"Tiêu Sanh là đại phôi đản (*)! Hu hu hu... Tiêu Sanh là đại phôi đản!"

(*) đại phôi đản: một tên cực kì hư đốn xấu xa =))

Tiêu Sanh ôm lấy tiểu hồ ly, dỗ dành nó: "Không khóc, không khóc."

"Hu hu hu hu... Tiêu Sanh là đại phôi đản..."

Khóc đã, A Ly mới ngẩng gương mặt bẩn đi vì khóc lên, trực tiếp mắng: "Ngươi còn quay về làm gì!"

Tiêu Sanh cười lấy khăn tay lau sạch gương mặt A Ly, hỏi ngược lại: "Ngươi nghĩ sao?"

"Sao lâu như vậy vẫn không thèm về!"

Tiêu Sanh cười cười không đáp, gập tay búng trán A Ly một chút, hỏi ngược lại: "Nhớ ta sao?"

"Không có! Tiêu Sanh là đại phôi đản!" Khó có được cơ hội mắng người, tiểu hồ ly mồm miệng nhanh nhạy đến nỗi khiến Tiêu Sanh ngạc nhiên.

"Mấy ngày nay, ngươi đã nghĩ kĩ chưa?"

"Nghĩ cái gì?" A Ly mơ hồ hỏi.

Tiêu Sanh cười lạnh một tiếng, lại búng trán A Ly một cái. "Thì ra ngươi chẳng nghĩ gì cả."

"Ai nói ta không nhớ, ta, ta, ta có nhớ ngươi a!" A Ly quýnh lên, lại bắt đầu nói lắp. (**)

(**) Nhớ, và nghĩ đều là từ 想 [xiǎng] ^^

"Nga..." Tiêu Sanh đáp một tiếng đầy hứng thú, sau đó hỏi: "Ngươi có nỡ rời khỏi nơi này không?

"Tại sao phải đi."

"Đi theo ta a."

"Đi theo ngươi?"

"Đúng rồi, nguyện ý không?"

"Nguyện ý! Nguyện ý!"

"Thật chứ?"

"Thật!" A Ly gật gật đầu.

"Nghĩ kĩ rồi chứ?"

"Nghĩ kĩ rồi!"

"Vậy ta hỏi ngươi, ta với đùi gà, ngươi muốn cái gì?" Tiêu Sanh đột nhiên đổi chủ đề.

Gì? Sao như nhiên lại muốn so mình với đùi gà? Có gì giống nhau sao? A Ly trừng mắt nhìn, miệng há hốc.

"Trả lời nhanh lên!" Tiêu Sanh lộ vẻ hung dữ.

"Ngươi..." A Ly cúi đầu, nhỏ giọng nói.

"Xác định?"

"Xác định."

"Muốn ta thì không được đòi đùi gà, nghĩ kĩ chưa?" Tiêu Sanh lại truy hỏi, trên mặt mơ hồ lộ ra một tia cười xấu xa.

A Ly hơi nhíu mày, lập tức gật đầu, nghiêm túc nói. "Nghĩ kĩ rồi."

"Muốn cái gì?"

"Muốn ngươi." Lần này rất khẳng định.

"Ân..." Tiêu Sanh thỏa mãn hừ một tiếng, sắc mặc dịu đi.

***

Đêm đó, Tiêu Sanh cùng A Ly ngủ lại một đêm. Trước khi ngủ A Ly lại tính toán, nghĩ xem có phải sau này không được ăn đùi gà, rồi lại nhìn Tiêu Sanh đang ngủ say bên cạnh. A Ly chợt nghĩ, trả giá như vậy cũng đáng.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Sanh đưa A Ly rời đi. Đang đi trên đường, A Ly lại kéo tay áo Tiêu Sanh, dò hỏi: "... Có đúng là sau này thực sự không thể ăn đùi gà nữa không?"

Sắc mặt Tiêu Sanh thoáng trầm xuống, một lúc sau mới hừ giọng. "Thì sao!"

A Ly bị dọa, không dám hé răng nữa. Chợt nghĩ có thể không được ăn đùi gà, nhưng vẫn có phần thịt gà khác có thể ăn, không thể coi là tổn thất, tâm cũng dịu lại.

Trước khi tiến vào trấn, A Ly giấu đuôi đi, đội mũ che hai tai, lại tiếp tục đi theo Tiêu Sanh. Dường như phải đi một nơi khá xa, Tiêu Sanh thuê một cỗ xe. Cả quãng đường hai người ngồi nói chuyện, A Ly cũng biết thêm một số việc đã xảy ra trước đó.

Tiêu Sanh thi đỗ rồi, được lão sư nhập môn đề cử, hắn được làm một giáo tịch ở một học quán nơi khác. Hắn đi gặp các chư vị đồng sự trong học quán truớc, rồi sau đó vội vàng tìm phòng thuê. Chờ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, hắn lại vội vàng chạy về tìm A Ly.

"Ta cứ nghĩ ngươi không cần ta nữa rồi..." A Ly cúi đầu, cằm gần như chạm vào ngực.

Tiêu Sanh vươn tay xoa xoa đầu A Ly.

"A," A Ly kêu lên một tiếng.

"Sao vậy?"

"Mang mũ, không sờ được tai rồi, ta đây..."

Mặt Tiêu Sanh tối sầm. "Vậy cũng phải mang, ngươi muốn làm người ta chú ý sao!"

"Nga..."

Đến khi thấy nhà mới của Tiêu Sanh, A Ly lập tức hiểu thư sinh thi khoa khảo xong còn bận rộn việc gì.

Vì sợ ở trong thành có nhiều tai mắt, thân phận hồ ly của A Ly bại lộ, nhà mới Tiêu Sanh thuê ở ngoại ô, một cửa, một cái sân nho nhỏ, đã được quét tước sạch sẽ, bày biện mới hoàn toàn, tốt xa so với tiểu viện trong núi.

A Ly đi quanh nhà mới, cảm thấy mới mẻ, thú vị, rất cao hứng.

"Thích không?"

"Thích, thích." Tiểu hồ ly ôm chăn mới, lăn qua lăn lại trên giường, mang mùi trên người bám hết vào chăn.

Đợi đến lúc vui mừng qua đi, A Ly hỏi Tiêu Sanh. "Ở ngoại ô, có xa thư quán của ngươi không?"

"Tàm tạm, cũng không quá xa. Sáng dậy sớm một chút, vào thư quán trong thành, tan học ta lại xuất thành trở về.

Lại được ở bên Tiêu Sanh, tiếp tục những ngày thuộc về họ, trong lòng A Ly thỏa mãn không nói nên lời.

***

Đêm đó, Tiêu Sanh làm một bàn thức ăn ngon, mở bình rượu, nói là muốn chúc mừng. Hắn tặng A Ly một miếng ngân tỏa, bảo là lễ vật. A Ly vui vẻ nhận lấy, đeo trên cổ.

Đồ ăn ngon, rượu uống ngọt. A Ly uống hơi nhiều.

Lúc này, A Ly không kêu nóng nữa, mà là say xỉn gục trên bàn cơm nói hết ra những điều vốn muốn nói với Tiêu Sanh. Cái gì mà "Tiêu Sanh là đại phôi đản! Bỏ lại ta mà đi, một câu cũng không lưu lại!", cái gì mà "Ngươi có biết ta rất nhớ ngươi không", rồi "Ta sợ ngươi thực sự không trở lại, không cần ta nữa...", càng cuối càng nói thái quá, càng nói càng đào hết những điều xuất phát từ nội tâm ra. Cái gì mà "Ngươi lớn lên thật đẹp", cái gì mà "Vừa thấy ngươi ta liền thích ngươi, là nhất kiến chung tình nha, nhưng không phải là ham sắc đẹp của ngươi đâu", cuối cùng, thậm chí ngay cả "Ta thích ngươi, ta rất thích ngươi" đều nói tuột ra.

Tiêu Sanh nghe A Ly rượu hậu thổ thực ngôn (***), cười, thỉnh thoảng gật đầu.

(***) rượu hậu thổ thực ngôn: Rượu vào nói ra lời nói thật.

Cuối cùng, tiểu hồ ly nằm ườn trên giường, lầm bầm than thở, lăn qua lăn lại, vạt áo đều bị kéo lên, lộ ra cái cổ trắng nõn, còn cả miếng ngân tỏa trước ngực.

Tiêu Sanh dọn dẹp bát đĩa, chuẩn bị giường xong, liền ôm tiểu hồ ly nằm xuống.

Trong bóng tối, hai mắt A Ly sáng lấp lánh, khi Tiêu Sanh cởi vạt áo nó còn chủ động phối hợp. Lúc Tiêu Sanh cúi xuống hôn lên thân thể nó, A Ly còn vươn tay vòng qua vai Tiêu Sanh, làm hắn chợt nghĩ nó rốt cuộc là say thật hay giả vờ.

Say thật hay giả? Có quan hệ gì đâu. Chân tình thật ý, mới là quan trọng nhất.

Một đêm triền miên, khó phân khó bỏ.

***

Hôm sau, lúc A Ly tỉnh lại, Tiêu Sanh đang bưng một cái bát nhỏ hơi khói bốc lên tiến vào. A Ly muốn ngồi dậy, ôi một tiếng, lại ngã xuống giường.

Tiêu Sanh ngồi xuống bên giường, đỡ A Ly dậy để nó tựa vào người hắn, rồi cầm bát trong tay đưa cho nó.

"Ăn đi."

"Cái gì? Là cháo? Sao không nấu cho ta canh gà?" A Ly chớp chớp mắt, không thèm nhận.

Tiêu Sanh hừ một tiếng, "Làm sao, ngươi đang ở cữ hay sao?"

"Không phải! Nhưng..."

"Ăn nhanh lên."

Tiểu hồ ly bất đắc dĩ nhận bát, lầm bầm nói: "Ta không thích ăn cháo."

Tiêu Sanh luồn tay vào chăn, vuốt ve cái lưng trần trụi của A Ly, nói: "Mấy ngày này ngươi phải ăn nhẹ một chút."

Gì? Tiểu hồ ly nhất thời nước mắt lưng tròng.

"Mấy ngày nữa sẽ nấu gà cho ngươi ăn."

Ăn xong bát cháo, A Ly dựa vào người Tiêu Sanh, trộm nhìn thần sắc hắn. Tiêu Sanh nhận ra ánh mắt nó, liền hỏi. "Sao vậy?"

"Cái kia, tối qua... như vậy... có phải có gà ăn không?"

Tiểu hồ ly muốn tranh thủ phúc lợi nha, đùi gà đã không còn — bởi vì nó chọn Tiêu Sanh rồi, buông tha đùi gà; lại phải đội mũ — không sờ được tai, nghĩa là cánh gà cũng biến mất. Như vậy làm sao mới có gà ăn?

"Không.Có!" Tiêu Sanh dứt khoát đáp.

Gì? Tiểu hồ ly lại nước mắt lưng tròng.

Tiêu Sanh gập ngón tay búng trán A Ly một cái, nghiến răng nói: "Ngươi không thể nghĩ gì khác sao?"

"Khác? Cái gì nha?"

"Ta cứ tưởng mấy ngày nay ngươi đã nghĩ kĩ rồi." Tiêu Sanh lộ ra vẻ mặt bi phẫn chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép. Hắn đã cho tiểu hồ ly một khoảng thời gian, không có ý định bức bách. Hắn nghĩ trong khoảng thời gian rời xa nhau họ đều có thể suy nghĩ một chút chuyện tương lai. Khi chọn thuê nhà ở vùng ngoại ô, Tiêu Sanh cũng có nghĩ — Nếu A Ly không chịu đi với hắn, như vậy phải làm sao? Tiêu Sanh thích A Ly, hắn tin A Ly cũng thích hắn như vậy. Cuối cùng vẫn quyết định thuê, rồi chạy về tìm A Ly, dự định đón nó về ở cùng, tiếp tục trải qua những ngày thuộc về họ.

"Mấy ngày nay... Ta, ta, ta mỗi ngày đều nhớ đến ngươi, ta, ta không nghĩ gì khác..." A Ly vội vàng thổ lộ.

Sắc mặt Tiêu Sanh lại lạnh đi một chút, hừ một tiếng.

A Ly không biết nó lại đắc tội Tiêu Sanh ở đâu, len lén nhìn sắc mặt hắn, muốn nói, lại không biết phải nói gì; muốn chui vào lòng Tiêu Sanh, vừa khẽ động, lại đau đến nỗi nhịn không được kêu lên.

"Ai da..."

"Sao vậy?"

A Ly đưa tay xoa xoa hông: "... Mông đau."

"Nga, làm nhiều sẽ không đau nữa." Tiêu Sanh nói bóng gió.

"Thật sao?"

"Đúng a, ta nói rồi mà." Tiêu Sanh khẽ hếch cằm, lộ ra vẻ mặt "đương nhiên rồi".

Thấy A Ly vẫn nhăn nhó mặt mày như quả mướp đắng, Tiêu Sanh hỏi: "Sao? Không thích chuyện tối qua?"

"Thích, thích, chỉ là... có hơi đau."

"Đã nói làm nhiều sẽ không đau rồi mà."

"Nga."

Thấy A Ly dường như vẫn không cam lòng, Tiêu Sanh lại hỏi: "Còn gì nữa, nói."

"Cái kia, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện." A Ly sợ hãi nói ra điều kiện. "Sau này, bất luận ngươi đi đâu, đều phải mang theo ta, không được bỏ ta lại. Bất luận đi đâu cũng phải đưa ta đi cùng!"

"Cái này sao, có thể đáp ứng." Tiêu Sanh sảng khoái đồng ý.

— Hoàn —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro