Ch1:Hội đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , một chiếc xe ngựa đậu trước cửa giải kiếm phủ,đến trước cửa đã thấy Minh Nguyệt ở đó.Xe ngựa dừng lại người trên xe ngựa cũng đi xuống.
Là Phượng Tiêu
Phượng Tiêu mới đi làm nhiệm vụ được giao trở về,vốn nên là vào cung yết kiến hoàng thượng để báo cáo tình hình nhiệm vụ trước,nhưng do nhiệm vụ được giao phải chiến đấu nên không may y phục của Phượng Tiêu bị dơ,y vốn là người ưa sạch sẽ đơn nhiên là không chịu nổi bản thân mình một thân y phục dơ vào cung yết kiến nên y phải trở về tắm rửa trước r mới vào cung yết kiến.
Xuống xe ngựa Minh Nguyệt nhiệt tình chào hỏi với phượng tiêu "Tiêu Nhị mừng chở về"
Phượng Tiêu cũng chào hỏi lại đối phương sau đó liền trở về phòng tắm rửa
Bùi kinh Trập đi theo Phượng Tiêu làm nhiệm vụ trở về hành lễ với Minh Nguyệt rồi cũng trở về phòng sửa soạn lát nữa y sẽ theo Phượng Tiêu vào cung yết kiến
Nước nóng đã được chuẩn bị xong sẵn,sau một hồi cuối cùng Phượng Tiêu cũng tắm xong.
Bùi kinh trập và Tần Diệu Ngữ đã đứng ở ngoài chờ sẵn.Tần Diệu Ngữ đến để báo cáo công việc  mấy ngày qua cho Phượng Tiêu.Sau một lúc nghe Phượng Tiêu mới vào cung yết kiến
...
Sau khi báo cáo nhiệm vụ xong trên đường về Bùi Kinh Trập tán gẫu vài chuyện với Tần Diệu Ngữ
"Tần tỷ tỷ lúc ta trở về thấy mọi nơi đều đang trang trí đèn hoa đăng trước nhà bộ sắp đến lễ hội gì rồi à ?"
Tần Diệu Ngữ đáp"qua hai ngày nữa chính là lễ hội hoa đăng đó"
Bùi kinh trập oa một cái liền nói với Phượng Tiêu "Lang quân dạo gần đây giải kiếm phủ khống có quá nhiều nhiệm vụ không biết chúng ta có được nghỉ để đi chơi lễ hội không'
Phượng Tiêu nhìn hắn chê bai"Làm việc thì dở chỉ có đi chơi là giỏi"
Bùi kinh trập cười ngượng mấy tiếng nghĩ thầm ta đâu đến nỗi vô dụng như vậy.
Hội hoa đăng à?
Nghĩ vậy Phượng Tiêu quay qua hỏi Tần Diệu Ngữ"Dạo này hắn sao rồi?"
Hắn ở đây là ai? Đơn nhiên nàng biết thật ra bọn tần Diệu Ngữ đã sớm biết mối quan hệ phức tạp của Phượng Tiêu và Thôi Bất Khứ.Tần Diệu Ngữ rất nhanh trí liền biết Phượng Tiêu muốn hỏi cái gì,cô liền đáp
"Bẩm lang quân dạo gần đây Tả Nguyệt Cục cũng giống chúng ta không quá bận rộn,có lẽ lễ hội hoa đăng hai ngày tới Thôi tôn chủ hẳn cũng sẽ rảnh rỗi"
Nghe nàng nói xong Phượng Tiêu cũng hài lòng gật đầu rồi đáp"Được vậy bây giờ tới Tả Nguyệt Cục"
Xe ngựa liền rẽ tới hướng của Tả Nguyệt Cục.

................

Tới nơi Phượng Tiêu cứ thế đi vào mà không có bất kì ai ngăn cản,đơn nhiên là vì trước đó Thôi Bất Khứ đã căn dặn nếu Phượng Tiêu có đến thì đừng ngăn cản
Tần Diệu Ngữ nói đúng dạo gần đây quả thật không có nhiệm vụ gì nhiều nên bây giờ Thôi Bất Khứ  đang rất nhàn rỗi. Đối với một người cuồng công việc như y mà nói bấy giờ y đang rất buồn chán.
Cũng không phải không có chính vụ để sử lý mà là tiến độ làm việc của y quá nhanh nên y phải phân chia công việc hằng ngày để ngày nào cũng có việc để làm nếu không mấy ngày liền không có việc làm y sẽ càng buồn chán
Bây giờ y đang ngồi ghế hóng mát ở giữa đình viện.
Thôi Bất Khứ dạo này sức khỏe ngày càng một tốt lên.Nghĩ mình dạo này không còn bệnh tật nữa thì tâm trạng của y liền vui lên chút.
Đang lúc Thôi Bất Khứ hóng mát dường như sắp ngủ gật đến nơi thì bỗng nghe thấy thanh âm quen thuộc đang gọi mình.
"Thôi đạo trưởng lâu rồi không gặp,ngươi đang làm gì vậy?"
Là Phượng Tiêu
Thôi Bất Khứ quay đầu lại nhìn y đang từ cửa viện tiến vào rồi nói"Không phải chỉ mới mấy ngày không gặp thôi sao, hơn nữa ta đang làm gì không phải ngươi cũng thấy rồi sao còn phải hỏi"
"Ay ya,Khứ Khứ à sao ngươi vô lương tâm vậy chứ.Cho dù là chỉ mới mấy ngày nhưng từng phút từng giây thiếu vắng ngươi ta đều nghĩ về ngươi đó.Vậy mà ta mới trở về câu đầu tiên nói vời ta lại là một câu giễu cợt , A khứ à ngươi làm ta buồn lắm đó"
Sau đó y lấy tay áo che mặt rồi quay đầu qua chỗ khác như đang khóc
Thôi Bất Khứ nhìn y làm trò rồi cười một cái.Y cảm thấy mặt của tên họ Phượng này càng ngày càng dày rồi.
Nghe tiếng y cười Phượng Tiêu càng giả vờ như mình bị tổn thương dữ dội
Sau một lúc làm trò cuối cùng Thôi Bất Khứ mở miệng trước "Được rồi không làm trò nữa,ngươi tới đây có chuyện gì à?"

Cuối cùng Phượng Tiêu cũng không làm trò nữa.Chưa kịp trả lời câu hỏi của Thôi Bất khứ thì bên kia Bùi Kinh Trập đã trả lời thay cho y
"Đơn nhiên tới là để mời thôi tôn chủ đi lễ hội cùng rồi"
Chưa nói hết câu Tần Diệu Ngữ đã chặn miệng cậu ta lại lôi đi,vừa đi vừa thì nói với Bùi kinh Chập:"Ay ya ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng,ngậm miệng một chút đi đừng ăn nói lung tung

Thôi bất Khứ nhìn Phượng Tiêu rồi cười nhạt một cái hỏi lại"Vậy Phượng Nhị Phủ Chủ đến đây để..."
Phượng Tiêu chưa trả lời y mà chỉ xích ghê lại gần bên y dán mặt mình gần bên mặt y ghé sát vào tai khẽ nói"Cứ có chuyện gì mới được đến sao,ta cứ muốn tới liền tới,muốn gặp ngươi liền tới không được sao"
Hơi thở mang theo nóng bỏng của y phà hết vào lỗt tại của Thôi Bất Khứ khiến y hơi nhột muốn tránh đi
Nhưng Phượng Tiêu đâu để y tránh thoát dễ dàng như vậy được.Y nắm cằm của Thôi Bất Khứ khiến y nhìn thẳng mặt mình.Hai người bốn mắt nhìn nhau nhịp tim loạn nhịp.
Cuối cùng môi chạm môi.Phượng Tiêu như đói khát mà quét hết thảy tất cả những gì có trong khoang miệng Thôi Bất Khứ

.........

Sau một hồi dây dưa cuối cùng hai người dứt ra trên môi Thôi Bất Khứ còn vương lại dấu vết ái muội sau khi hôn
Rốt cuộc Phượng Tiêu cũng trả lời câu hỏi ban nãy của Thôi Bất Khứ
"Mấy ngày nữa là lễ hội hoa đăng,ta đây đến là để cho ngươi cơ hội chiêm ngưỡng phong thái tuyệt đại của ta. Hẹn ngươi tại phố lớn Đông Long đó."
Nghe Phượng Tiêu nói vậy Thôi Bất Khứ liền đáp
"Phượng phủ chủ như vật thật làm cho Thôi Mỗ thụ sủng nhược kinh.Chỉ sợ Thôi Mỗ không hưởng nổi phúc phận này."
"Được rồi không nói nhiều ,hai ngày nữa giờ Dần tại Phố lớn Đông Long nhé Thôi đạo trưởng."
Cuối cùng phượng Tiêu chốt ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro