Chương 1 : mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu phải trả lời bài trắc nghiệm có câu hỏi như sau :

"Trên phố đông đúc, một người đàn ông xuất hiện. Trên ngực anh ta có đeo cái bảng trắng, ghi một dòng chữ 'tôi bị AIDS xin hãy ôm tôi' bạn sẽ làm gì?"

Người A : "tôi sẽ ôm anh ta"
Người B : "tôi cũng vậy"
Người C,D cũng có câu trả lời tương tự.

Đến người cuối cùng là một cô gái xinh xắn khuôn mặt trái xoăn vừa thanh khuần lại đáng yêu, nhưng câu trả lời lại làm người ta phải câm nín.

"Tôi sẽ không ôm anh ta, tôi đã đi lướt qua rất nhiều người như thế này trên phố. Một khi đã ôm họ, bạn có thể xuất hiện trên những kênh youtube với những trò thử lòng, được họ đặt ra . Nếu bạn không ôm anh ta bạn là đồ không có lòng trắc ẩn sẽ bị lên án.
Nhưng ai biết được, một trong người bạn ôm có thực sự muốn ôm hay không. Đừng cố tỏ ra mình là người tốt, đôi khi sẽ hại ngược lại bản thân."

"Hạ Giai Kỳ, cô là một người vô tâm!" Đây là câu nói cô nghe rất nhiều trong quá trình lớn lên.

Hạ Giai Kỳ, sao cô lại ích kỷ đến như vậy.
Hạ Giai Kỳ, đồ xấu xa.

Hạ Giai Kỳ sinh ra và lớn lên ở một thành phố ở Mỹ, cô là một trong thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé.

Ông trời khá ưu ái cho cô một hoàn cảnh gia đình xuất sắc, nhan sắc hơn người. Khuôn mặt của cô được người khác ca tụng là nét đẹp Châu Á là một thiên sứ chính hiệu.

Nhưng bên trong mỗi con người chỉ có họ mới biết mình tốt đẹp hay xấu xa.

Cô không thích lo chuyện bao đồng, cô ghét bị đau.

Và cô sẽ không tìm cách để mình bị thua thiệt, bởi lí do ngu xuẩn nào đó.

Những tiếng xấu đa phần là do những cô bé xuất thân không bằng cô, giá trị nhan sắc cũng lép vế.

Hạ Giai Kỳ cô tin mình không xấu xa, vì mẹ cô từng nói cô như thế.

Chuông đồng hồ vang lên cũng là lúc quản gia gõ cửa phòng đánh thức cô mỗi sáng.

Hạ Giai Kỳ sau khi vệ sinh cá nhân xong ngoan ngoan ngồi trên ghế bành để Emily trải mái tóc xoăn, hôm nay Emily chọn tết một bím tóc nhỏ vắt ngang tai làm nổi bật khuôn mặt ngây thơ của cô gái.

7:30 sau khi ăn xong bữa sáng kiểu Mỹ do đầu bếp làm cô lên Rolls-Royce đến trường.

Từ nhà đến trường cũng mất hơn 20 phút thời gian đó cô mở chiếc máy tính bảng lên xem lịch trình ngày hôm nay.

Nếu phải nói người giàu sẽ làm gì, thì câu trả lời chính là dùng thời gian của họ để học thêm nhiều thứ mới.

Lịch trình của Hạ Giai Kỳ luôn kín mít, để xứng đáng với danh tiếng gia đình rầy dựng cô sẵn sàng bỏ thời gian ra học các lớp cầm kì thi hoạ, không đơn giản mà khí chất của người giàu khác với người nghèo người có học vấn khác với người không có học vấn.

Xe dừng ở cổng trường, Hạ Giai Kỳ bước xuống xe. Ngôi trường cô chọn là trường Quốc Tế  học phí hàng năm phải hơn 20 nghìn đô la Mỹ. Nhưng bù lại chương trình sẽ khác các trường thông thường.

Đi gần vào khu sảnh A, phía bên trái khu A là cánh rừng sinh thái, nhà trường chọn dựng lên môi trường hoà hợp với thiên nhiên, để tạo cảm giác thoải mái cho học sinh.

Không cần để ý kỹ vẫn nghe được vài tiếng cải vã. Hạ Giai Kỳ đánh mắt nhìn sang, một đám nữ sinh vây đánh một học sinh nữ dưới đất.

Nhìn vào cách trang điểm, đầu tóc liền tách biệt thành hai thế giới.

Để tuyên truyền mặt tốt, trường Quốc Tế NH giành 20 suất học bổng toàn phần cho những học sinh giỏi. Gia đình không đủ điều kiện có quyền đăng kí giành học bổng, trường NH luôn tạo điều kiện đào tạo tốt cho những em có gia cảnh khó khăn.

Cũng vì thế những học sinh nghèo liền bị đám con nhà giàu nhắm thành mục tiêu.

Cô bé ngồi dưới đất có mái tóc ngắn, đen tuyền. Nhìn vào liền biết người Châu Á, cô bé đánh mắt nhìn Hạ Giai Kỳ như cầu cứu sợ cô không thấy còn hét lên.

"Cứu tôi với, tôi không ăn cắp đồ của họ"

Cả đám nữ sinh đang hăng hái nắm tóc liền xoay lại nhìn cô, cầm đầu là cô gái tóc vàng có thể nhìn ra là con lai.

Hạ Giai Kỳ liền đi thẳng một đường, làm cho cả đám huýt sáo cười ầm lên.

Trong đám đó có cả con trai hắn ta nheo mắt lại nhìn cô đầy tính khiêu khích, cô không phải là người thích lo chuyện bao đồng.

Trường danh tiếng NH nhìn ngoài mặt biết bao người ao ước, nhưng thật ra bên trong không ngừng đấu đá giữa bọn nhà giàu lắm tiền, chỉ là môi trường cách dạy mới níu chân cô lại đây.

Cạnh tranh với truòng NH phải kể đến trường Quốc Tế Chính Trị, trường giành riêng cho những người sinh ra ngậm thìa vàng. Ngay từ đầu cô có hai lựa chọn, nhưng lại chọn trường NH, vì nhìn chung bên đây thoải mái hơn trường Chính Trị bên kia.

Tiết học kết thúc, sau đó là giờ giải lao.

Minh Minh xông thẳng lại chổ của cô

"Giai Kỳ, nghe tin gì chưa?"

Cô lắc đầu nhìn cô gái trước mắt, là một tiểu thư con nhà giàu nhưng ngốc nghếch tốt bụng.

"Sáng nay nghe nói bọn bên khu B có một vài đứa gây lộn với học sinh nhận học bổng, không biết sao không được giải quyết mà còn bị nhà trường cảnh cáo. Sau đó cấm túc học hôm nay, nghe đâu bọn nó vừa ra cổng trường liền bị một đám người vây đánh hãm lắm."

Cô ngớ ra " Sáng nay mình có thấy, sau đó bỏ đi luôn"

Minh Minh búng nhẹ lên trán cô "Đúng là Giai Kỳ, ngoan lắm! Không nên dây vào, phiền phức"

Đó cũng là một trong lý do cô chọn Minh Minh làm bạn học của mình, nhưng cô nàng lại sẽ không làm như vậy nếu thấy trường hợp như lúc sáng xảy ra. Chỉ là Giai Kỳ thấy Minh Minh luôn ủng hộ cô bằng mọi lý do.

"Nhưng mà có thật là cậu bỏ đi luôn không đó, mình nghĩ là cậu sẽ nhờ người khác lại coi dùm đúng không"

Cô khẽ cười không trả lời.

Chỉ là thuận tiện có một cậu bạn lại bắt chuyện với cô hỏi là lúc nãy có chuyện gì ở đó, nên cô kêu cậu ta lại xem thử đi.

Tiếc là lại hơi trể, tàn cuộc cũng chỉ thấy cô gái tóc ngắn ngồi dưới đất khóc thảm thương.

Tiết học cuối cùng cũng nhanh chóng trôi qua, Hạ Giai Kỳ đứng trước cổng trường đợi bác tài xế.

Vì hôm nay tiết học kết thúc nhanh nên cô tan học sớm hơn dự định 15 phút.

"Hạt đậu nhỏ" cánh tay bị một bàn tay to lớn giật lên Hạ Giai Kỳ nheo mắt khó chịu.

"Đừng có đụng tay đụng chân" Sau đó giật mạnh tay của mình thoát khỏi tên trước mặt.

Hình ảnh hắn ta khác với ban sáng, áo sơ mi nhăn nhúm đứt hết 1 cúc, tóc tai có hơi rối quan trọng khoé môi có vệt máu đã khô lại.

"Là cô méc đúng không?"

Hạ Giai Kỳ dựa vào tường khuôn mặt không cảm xúc nhìn trò hề của tên trước mắt.

Với sự uy hiếp của cô trong mắt người khác lại có một chút gì đó đáng yêu, chẳng hạn như đôi mắt khi nhìn xéo ngang lại vô cùng to tròn.

Tuấn Lâm biết chuyện này không liên quan đến cô, nhưng hắn lại muốn bắt chuyện khi đang đợi bạn học mình tan trường.

"Kết bạn Wechat đi, tôi sẽ tha cho cô lần này. Không muốn giống con nhỏ lúc sáng chứ?"

Hạ Giai Kỳ bật cười, khoé mắt cong cong khuôn mặt vì cười lên làm gò má hơi ửng đỏ.

Vì từ nhỏ đã được chăm sóc kĩ càng, nên sự trẻ con còn đu đến khi cô 18 tuổi. Khi cô cười lên khuôn mặt phúng phính khiến cho người khác muốn nhéo nó.

Ngón tay xoay nhẹ lọn tóc bên phải "Cút đi, đừng nghĩ ai cũng có thể chọc vào"

Màn hình điện thoại bên tay trái nhấp nháy hiện lên hồ sơ một học sinh nam "Tuấn Lâm đúng không? Nghe nói ba cậu làm bất động sản. Trùng hợp là hợp đồng sắp tới cần cổ phần góp vốn đầu tư từ gia đình tôi nên đừng dại mà chọc vào kẻo ăn quả đắng đó."

"Nói bậy gì đó."

"Không biết à? Người đang đứng trước mặt cậu là thiên kim tiểu thư duy nhất Dầu Mỏ Hạ Gia"

Ngón tay xoay tóc bỏ xuống đi đến trước mặt chàng trai, do chênh lệch chiều cao nên cô không chịu yếu thế mà ngước mặt lên trừng mắt nhìn cậu ta.

Lời đe doạ có 10 phần uy hiếp nhưng khi nhìn cô bé trước mặt cả khuôn mặt ngước lên, hai má phúng phính mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ ngang ngực khiến cho bản thân muốn phạm tội.

Nhưng ý thức đã nhanh chóng kéo lại " Hạ Giai Kỳ?"

"Lần sau nếu đầu óc không thể suy nghĩ thì cũng nên nhìn vào bảng tên người muốn chọc, biết đâu là một nhân vật lớn, không ai cứu nổi mình đâu. Đồ đần!" Nói xong cô quay ngoắc đi thẳng chiếc xe Rolls-Royce không đợi Tuấn Lâm trả lời.

Cậu ta thấy mình như vừa thoát khỏi kiếp nạn, may là lúc đó chỉ mới giật tay cô nàng, nếu lúc nãy nhịn không được vuốt mặt Giai Kỳ hoặc trộm hái hoa thiếu nữ chắc chắn về nhà cha hắn đánh hắn gãy chân.

Trong giới thương nhân, mỗi đứa con của họ đều được dạy rằng. Phải kết bạn với những người nắm nền kinh doanh ở nước Mỹ, cấm kị chọc phải thần.

Mà Hạ Giai Kỳ là một trong số đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro