Chương 3 : gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám ù ù cạc cạc mà nghe theo, ngoại trừ Tuấn Lâm hôm nay không góp vui, thì trong đây Jessica là thiên kim tiểu thư có tiếng nói nhất.

Kinh hãi hôm trước chưa lắng, nghe lời khuyên của Giai Kỳ hắn như tỉnh mộng cũng không rảnh mà đi kiếm chuyện khắp nơi, coi như thoát được một kiếp nạn.

Sau này cảm thấy Hạ Giai Kỳ như đấng cứu thế.

Chuông vừa reo, đám người Jessica đứng góc khuất đợi Nhã Như đi ra, cả đám không dám đánh rắn động cỏ thành động mau lẹ.

Jessica tan lớp trễ cô nàng vừa nghe điện thoại vừa chạy ra ngoài.

"Đứng đó đi, tao ra liền. Ừm, nó còn chưa ra đợi tí có đứa nào đem theo camera chưa. Ok được rồi."

Hạ Giai Kỳ bội phục mình luôn, nhường như rắc rối cứ thích xuất hiện trước mặt cô mà lượn lờ. Cũng biết kiếm người quá đi.

Thở dài một hơi rồi tiếp tục đi ra cổng, xem như chưa thấy gì vậy.

"Giai Kỳ"

Hạ Giai Kỳ đứng lại đối diện Nhã Như, tóc ngắn rung rinh miệng cười ngọt.

"Về à, chào cậu nha"

Hạ Giai Kỳ đưa tay bắt khuỷ tay Nhã Như im lặng 3s giọng đều đều lên tiếng nhắc nhở.

"Đi cổng khu A, đừng qua đó. Nguy hiểm"

Khuôn mặt Nhã Như trở nên vi diệu, sau đó phì cười má lúm đồng tiền.

"Có gì nguy hiểm? Không sao đâu nay bạn trai mình đón. Ai dám bắt nạt mình"

Hạ Giai Kỳ tính với lại nhưng Nhã Như đã tạm biệt cô nhanh chân quẹo ra ngoài, từ trước đến nay chuyện không thể quản cô cũng lười can thiệp nhiều.

Vì cuộc nói chuyện lúc nãy, Minh Minh ra sau cùng cũng bắt kịp sóng vai với cô.

"Ey, sau chưa về. Đứng đây làm gì?"

"Về đây, đứng đợi Minh Minh"

Minh Minh nghe xong giơ tay câu cổ Giai Kỳ kẹp vào trong "Xạo nè" rồi buông cô nàng ra cười to hai tiếng.

Lúc ra tới cổng, không thấy Nhã Như hay Jessica gây rối trước cổng thầm nghĩ chắc cô nàng được bạn trai hộ tống. Tự thấy bản thân suy nghĩ nhiều, can thiệp vào chuyện người khác.

Bước lên xe, thấy bác quản gia nay thay thế bác tài rước chắc có chuyện quan trọng.

"Tiểu thư, tối nay có tiệc thông gia với bên Khải tiên sinh. Nên bây giờ lịch học sẽ dời đi, tiên sinh nói tiểu thư về nhà chuẩn bị. Khởi hành lúc 6 giờ chiều"

Hạ Giai Kỳ tựa đầu vào sau ghế, mắt khẽ nhắm.

Thông gia, cô mới 18 tuổi.

Cái giá đánh đổi ở hào môn chính là quá đắng chát đi.

Hạ tiên sinh ngồi sopha đọc báo, hôm nay ngoại lệ y không có đi làm. Sau khi Hạ Giai Kỳ về nhà thấy liền lễ phép chào hỏi.

"Ba"

Hạ Giang ngâm ngâm đọc báo "ừ" với cô một tiếng, nghe được đối phương trả lời Hạ Giai Kỳ nhấc chân bước lên cầu thang về phòng mình.

Ngã mình lên chiếc giường vùi mặt vào gối, hít mạnh mùi hoa trà. Hơi thở đều đều, như vỗ về sự mệt mỏi của cô.

Nếu như mẹ cô còn sống, có lẽ mọi thứ sẽ khác đúng chứ.

Không phải cố gắng trở thành người quá hoàn hảo, sẽ phản nghịch ở tuổi dậy thì, bồng bột mà được che trở.

Giơ tay lên cao, ngắm nhìn chiếc lắc nhỏ bạch kim có hình con thỏ. Đây là món đồ cuối cùng cũng như đắt giá nhất từ trước đến nay mẹ cô kì công tìm người làm tặng sinh nhật lần thứ 15 của cô.

Đưa hai tay vỗ mạnh mặt mình, bật dậy đi tới phòng tắm. Bây giờ không phải là lúc cảm thán, vì buổi gặp mặt tối nay liên quan đến dự án lớn giữa hai nhà thông gia.

Hạ Giai Kỳ chọn chiếc áo sơmi tay dài phồng hãng Gucci phối với chiếc váy trắng Prada dài tới đầu gối, tóc xoăn rũ trước ngực, trên mái tóc kẹp hai chiếc nơ nhỏ hai bên màu đen cùng hiệu với áo.

Nhẹ nhàng mà tinh tế, trang điểm thì khỏi cần đâu. Tha tí son môi là được, làm lố quá lại mất đi dáng vẻ học sinh.

Bước xuống lầu Hạ Giang cũng đã chuẩn bị xong xuôi, nay ông mặc bộ comple CaNaLi xám nhạt, tôn lên phẩm chất quý ông, tay phải giơ lên đang xem đồng hồ.

Ngước mắt lên thấy Hạ Giai Kỳ đang bước xuống, gương mặt khẽ nhu hoà "Đi thôi."

Lên xe hai cha con cũng ít nói với nhau, nhưng lần này phá lệ ông có dặn dò cô hai ba câu.

"Lát nữa thể hiện cho tốt, dự án lần này cũng không thể bỏ lở, lần gặp mặt này tốt nhất nắm bắt có hội sẽ không thiệc thòi."

Hạ Giai Kỳ rũ mắt khẽ "dạ" , nhìn cô giống như một con mèo trắng nhỏ ngoan ngoan mà ngồi làm người khác phải nhìn nhiều lần cực kỳ đáng yêu.

Nói đến Khải gia, gia thế người này nếu còn chế độ phong kiến. Ắc hẳn sẽ là con cưng của hoàng tộc, cực kì giàu sang. Ông trùm thị trường điện tử, đi đầu về các mặt hàng internet, những gì ông góp vốn đều trở thành nguồn đáp ứng thị trường là mạch đập của nước Mỹ.

Cửa nhà họ Khải mở ra, cửa sắc rất nặng nhưng mở ra lại nhẹ nhàng là hệ thống tự điều khiển. Từ cửa chạy vào sân vườn cũng mất tầm 1 phút, xe hơi đổ đầy sảnh toàn những loại Limited khiến người khác thèm đỏ mắt.

Khải Tuấn Kiệt niềm nở ra đón, Hạ Giang bước xuống xe liền bắt tay với ông ý cười trên mặt vẫn không tan.

Hạ Giai Kỳ đi sau nhẹ nhàng chào trưởng bối.

Khải Tuấn Kiệt sau khi nhìn thấy Giai Kỳ thì mắt toả sáng, hài lòng với cô bé xinh đẹp ngoan ngoãn này ít nhiều. Sau đó nhớ ra chuyện gì đó liền xấu hổ lên tiếng.

"Ngại quá Hạ Tổng thằng con trai tôi nay nó có việc bận nên về hơi trễ để tiểu Kỳ phải đợi rồi"

Hạ Giang nghe xong cũng cười xoà quơ tay chối bỏ thành ý "Không sao, không sao. Đàn ông con trai việc bận để trên đầu, Giai Kỳ con bé đợi được."

Hạ Giai Kỳ trên mặt vẫn giữ nụ cười nhỏ, mi hạ xuống. Ánh đèn ở sân dội lên mặt cô, khuôn mặt trái xoăn hai má khi cười nhìn hơi phúng phính khiến người khác muốn đưa tay ra sức mà nhéo.

Khải Tuấn Kiệt sau khi dẫn cả hai đến phòng ăn, ông búng nhẹ tay liền có bài nhạc Âu Mĩ không lời phát ra, hai vị đầu bếp đứng bên trong liên tục trải đầy thức ăn trên bàn.

Xem ra món ăn bình thường của nhà họ cũng phải tốn hơn một năm tiền ăn của gia đình bình thường, ở điểm này Hạ Giai Kỳ chỉ thấy, đây mới thật sự là thiên kim chi tử trong lời đồn.

Hạ Giang bên cạnh, từ đầu tới cuối miệng vẫn không hề buông xuống, chỉ đợi bên Khải Tổng gật đầu liền đem cô đẩy đi.

Đồ ăn qua hai tuần, cả hai nói chuyện hăng say. Cô gái nhỏ vẫn luôn giữ đúng lễ phép, khi cần sẽ lên tiếng. Khải Tuấn Kiệt càng nhìn càng hài lòng, nên đã phất tay gọi quản gia lại.

"Gọi Khải Minh Triết về đây, việc ở ngoài để sau hãy tính, về nhà ngay."

Quản Gia gật đầu "vâng thưa Khải Tổng" liền lui ra không tiếng động.

Hạ Giai Kỳ đang nhìn ông thì chạm phải ánh mắt vừa xoay qua của Khải Tuấn Kiến liền bối rối, đáp lại cô bằng nụ cười vô cùng hoà nhã.

Người này cũng quá dễ gần quá đi, hi vọng con trai Khải Tổng cũng dễ gần như vậy.

Khải Minh Triết sau khi nhận cuộc gọi, anh đứng dậy vắt áo khoác lên tay bước ra khu đổ xe.

"Fuck!" Một tiếng chửi thề phá vỡ bầu không khí.

Vẫn chưa thấy hả giận, chân phải liền đạp mạnh lên kính xe Pagani, kính xe không chịu được lực chân của anh liền rớt xuống đất vô cùng đáng thương.

Xe chạy vào sân, Khải Minh Triết nhướng mi nhìn vào trong nhà. Đôi mắt loé sáng trong bóng tối như con báo đang chuẩn bị săn mồi, nhắm mắt lại anh khôi phục dáng vẻ hoà nhã.

Quản gia sau khi nghe tiếng xe liền nhanh chân chạy ra mở cửa.

"Cậu chủ, Khải Tổng đang đợi trong phòng khách"

"Đã biết"
Tiện tay đưa chìa khoá cho quản gia Khải Minh Triết rảo bước vào trong.

"Về rồi à? Lại đây Minh Triết."

"Dạ" Ánh mắt anh thoáng chốc nhìn vào phía sôpha có cô gái nhỏ đang ngồi, ánh mắt trong veo cũng đang hướng về phía anh.

Miệng hơi nhếch lên nhưng nhanh chóng duy trì trạng thái ban đầu.

"Đây là Minh Triết, lại đây chào hỏi Giai Kỳ lẹ lên. Con bé đợi con nãy giờ đó, hai đứa đi dạo đi. Để ba với chú Hạ nói chuyện riêng."

Anh rảo bước đến trước mắt cô gái, ánh mắt nhìn xuống cô gái chỉ đứng tới bả vai mình. Mùi hoa trà thoang thoảng trước mũi.

"Đi thôi Giai Kỳ, mình dắt cậu ra ngoài dạo" Khải Minh Triết giơ tay phải lên, trên mặt vẫn giữ nụ cười phép tắt.

Hạ Giai Kỳ cảm thấy cậu con trai trước mắt mình, có chút giống mặt trời. Lúc cười lên vô cùng ấm áp, dáng người cũng cao hơn các bạn nam cùng tuổi rất nhiều. Phần tóc có hơi loã xoã vì lúc nãy đi vội, nhưng tạo cảm giác nghịch ngợm ở tuổi thiếu niên.

Đưa tay phải đặt nhẹ vào tay anh, Khải Minh Triết nhanh chóng dắt cô ra khu vườn kính.

"Mình tên Khải Minh Triết." Anh lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí.

"Mình biết, mình tên Hạ Giai Kỳ"

Tay anh khẽ miết tay cô, Hạ Giai Kỳ hơi mẫn cảm muốn rụt lại. Nhưng thấy như vậy bất nhã quá nên đành để im, may là anh không miết nữa chắc lúc nãy là vô tình đi.

"Hạ Giai Kỳ, tên rất hay. Nhưng có điều này cậu sẽ không biết đâu."

Giai Kỳ lên tiếng hỏi "Điều gì cơ ?"

Trước khi đến đây, ba cô đã gửi cô bản thảo về thông tin của anh. Như đang học ở đâu, tên gì sở thích như thế nào, làm gì có chuyện mà cô không biết.

Khải Minh Triết xoay người cười hihi "Thật ra mình học sớm một năm, vậy đúng ra mình nhỏ hơn Giai Kỳ một tuổi. Chị ơi, nên gọi như thế nào bây giờ"

Cô gái trước mắt hơi ngạc nhiên mắt mở to ra, mặt ngước lên nhìn thẳng vào anh. Có hình bóng in rõ bên trong, mái tóc xoăn bay nhẹ trong gió vô cùng đáng yêu.

"Không cần đâu, gọi bình thường được rồi. Coi như bạn bè là được"

Tay anh vẫn đang cầm, hơi cuối người xuống.

"Được không đó chị Giai Kỳ, vậy mình làm bạn trước vậy"

Giai Kỳ hơi lúng túng trước sự gần gũi đột ngột của Khải Minh Triết nên gật đầu nhanh chóng.

Lát nữa về, cô sẽ xem lại phần tuổi của anh. Có lẽ nghe học cùng khoá nên cô bỏ qua chi tiết đặc biệt này.

"Đây là khu vườn của mẹ tôi, khi bà còn sống trồng. Rất đẹp đúng không?"

Cô gật đầu, có chút ghen tị.

Mẹ cô cũng đã qua đời, nhưng những gì bà để lại ít ỏi vô cùng.

"Đẹp lắm, chắc Khải Minh Triết cũng thích hoa như mẹ cậu đúng không."

Lúc này đây anh đang đưa lưng về phía cô, khuôn mặt trở nên vô cùng lãnh đạm. Xoay người liền cười với cô.

"Ừm, rất thích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro