Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc trong quán bar quá mức xập xình, những con người nơi đây đang đắm chìm trong những cuộc vui chơi đầy kích thích Không khí hết sức sôi động và vui vẻ

Thế nhưng dường như có một người hoàn toàn tách biệt khỏi nơi này
-"Chaeyoung, lại đây kính Kim tổng một li đi" đạo diễn Yang ngồi ngay trung tâm của căn phòng đang ngoắc tay với người ngôi ở trong góc sofa

Người được gọi là Chaeyoung lúc này mới ngước mặt lên. Gương mặt cô tinh xảo, đẹp tựa tranh vẽ. Đôi mắt ấy như hút hồn tất cả những ai nhìn vào nhưng đáng tiếc thay nó lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm

Cô chầm chậm đi đến gần bàn rồi tự rót rượu vào li của mình

-Kim Tổng, tôi kính ngài một li

Được người đẹp kính rượu tên Kim Tổng này hết sức vừa lòng, hắn cũng nâng li rượu lên uống một ngụm. Ngón tay như vô tình lướt qua đôi bàn tay đang cầm li rượu kia

Cảm nhận được điều ấy nhưng ngoài mặt Chaeyoung vẫn tỏ ra tươi cười, thật ra trong lòng đã phỉ nhổ tên này hàng 100 lần.

Có vẻ hắn thấy cô không nói gì cả nên ngày càng lớn mật định đưa tay ra kéo cô vào lòng mình. Nhưng đúng lúc này cửa phòng bỗng nhiên mở ra

Tên đạo diễn ngồi bên cạnh Kim Tổng thấy người ngoài cửa liền vội vàng bước ra nịnh nọt, tên Kim Tổng cũng dừng lại hành động định làm

-Chủ tịch Li đến rồi à, mời ngồi mời ngồi

Lisa nhìn một vòng quanh phòng rồi mới bước đến chỗ ngồi của mình

Từ lúc Lisa vào phòng không khó để nhận ra cơ thể Chaeyoung bỗng chốc cứng đờ. Đã bao nhiêu lần cô tưởng tượng ra hoàn cảnh gặp lại chị ấy nhưng đến lúc gặp lại rồi tay chân lại luống cuống không biết làm thế nào. Người mà cô ngày đêm nhớ mong bây giờ đang hiện diện trước mắt cô

"Chị ấy về đây lúc nào vậy nhỉ?"

Lúc này âm thanh của đạo diễn Yang truyền vào tay Chaeyoung

-lần này chủ tịch Li về nước bao lâu? Có định qua lại không

Chaeyoung nghe câu hỏi ấy lưng bất giác thẳng lên. Tai ngóng qua bên kia để xem chị trả lời như thế nào

"Liệu lần này chị ấy có đi nữa không?"

Khóe mắt Lisa lướt qua góc Chaeyoung đang ngồi rồi nhanh chóng thu hồi lại

-Chưa biết, nhưng chắc sẽ khá lâu vì công việc ở đây hơi nhiều

Nghe xong câu trả lời hai tay Chaeyoung nắm chặt lại, ánh mắt ngày càng tối sầm đi
"Vậy là vẫn sẽ đi sao"

-"Chủ tịch Li, miếng đất lần này bên khu đô thị A hi vọng cô có thể giơ cao đánh khẽ" tên Kim Tổng kia nở một nụ cười giả tạo để lấy lòng Lisa nhưng cô chẳng thèm liếc mắt đến hắn

-Bây giờ tôi không có tâm trạng, chuyện đó dễ sau đi Kim Tổng

Lời của Lisa khiến hắn mất mặt nhưng chẳng thể nói lại được gì vì công ti của hắn cũng chỉ là cái đinh trong mắt vị chủ tịch Li này

Trò chuyện được một lúc Lisa có chuyện phải rời đi, từ đầu đến cuối chẳng nói một lời với Chaeyoung, ngay cả mộ ánh mắt cũng lười cho cô.Một suy nghĩ như lóe lên trong đầu Chaeyoung đó khiến cô đau đớn

"Chị ấy hận mình sao...?"

Sau khi chủ tịch Li rời đi, mọi người cũng bắt đầu lần lướt ra về vì lúc này trời cũng đã khá khuya rồi

Giờ đây chỉ còn lại Chaeyoung ngồi một mình. Tâm trạng của cô vẫn không khá hơn kể từ lúc gặp lại Lisa . Chaeyoung cứ ngồi mãi ở đó cho đến khi có một người đồng nghiệp đi đến nhắc cô

-Chaeyoung, cô không định về à. Trời cũng đã tối rồi đấy

Tiếng nói của đồng nghiệp như kéo cô từ quá khứ xa xôi trở về với thực tại

-À, cảm ơn anh. Tôi về ngay đây

Nói rồi Chaeyoung đứng dậy bước ra cửa. Do đã có hơi men trong người nên bước đi của cô không ổn định lắm mà loạng choạng như sắp ngã. Trước mắt dần trở nên mơ hồ, ngay tại khoảnh khắc cô tưởng mình sẽ nằm xuống đống tuyết dày đặc kia thì có một bàn tay đưa ra đỡ cô lại

-Đi đường phải chú ý một chút

Giọng nói quen thuộc này khiến tim Chaeyoung đập mạnh một nhịp. Cô ngước mắt lên nhìn, người đó quả nhiên là Lisa đã rời đi lúc nãy

"Sao chị ấy lại quay trở lại? Chị ấy lo lắng cho mình nên mới quay lại sao?"

Chaeyoung cứ như vậy nhìn Lisa một cách thất thần. Trong đầu cô không rõ nguyên nhân vì sao Lisa lại trở về

Thấy Chaeyoung đã đứng vững, lúc này Lisa mới buông tay ra. Cũng nhờ đó mà thấy được gương mặt người kia ngay lúc này

-Sao... chị lại quay về đây?

Đây là câu nói đầu tiên cô mở miệng nói với chị ấy sau bao năm xa cách. Chỉ đơn giản là một câu hỏi nhưng lại mang hai tầng nghĩa khác nhau. Một mặt Chaeyoung muốn hỏi tại sao chị ấy đi ra nước ngoài rồi còn quay về đây, những năm nay có phải chị rất căm hận cô hay không? Một mặt khác lại muốn hỏi chị rời đi rồi lại quay trở lại quán bar này có phải vì lo lắng cho cô không?

Lisa không trả lời câu hỏi của Chaeyoung mà cởi áo khoác của mình ra choàng lên người cô để cơ thể cô trở nên ấm áp hơn.

-Về thôi, tôi đưa em về

Ở trên xe hai người chẳng ai nói với ai câu nào. Một không khí im lặng bao trùm lấy cả hai.
Chaeyoung ở ngoài lạnh nãy giờ nên "hắt xì" một cái

Lisa thấy vậy lặng lẽ tăng nhiệt độ máy sưởi lên. Thật ra ngay từ lúc lên xe Lisa đã bật máy sưởi vì sợ Chaeyoung lạnh rồi

-Lát nữa về nhà em nhớ nấu thêm nước gừng để uống không lại đổ bệnh

Lúc trước quen nhau thân thể của Chaeyoung rất yếu, vậy nên tất cả mọi việc trong cuộc sống của cô đều do Lisa chăm sóc và sắp xếp. Lisa cũng rất hưởng thụ đối với việc này. Bảo bối của mình phải tự mình chăm sóc mới yên tâm. Vậy mà giờ đây cô phải tự mình làm hết tất cả. Không phải cô lười biếng hay ngại khổ cực, chỉ là cảm giác chạnh lòng nhìn người từng là tất cả đối với mình giờ đây lại như người xa lạ nó quá đau...

Càng nghĩ Chaeyoung càng đắm chìm trong cảm giác bi thương ấy. Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại trước tiểu khu nhà cô
-Chaeyoung, đến nhà em rồi.
Nghe lời nhắc của Lisa cô mới giật mình
"Sao lại trôi qua nhanh như vậy. Vẫn muốn ở cùng với chị ấy thêm một lát"
Lisa bước xuống xe mở cửa cho Chaeyoung rồi nhìn cô đi vào

Đi được một đoạn đường bỗng Chaeyoung quay người lại, đứng yên ở đó nhìn Lisa với cặp mắt đỏ hoe. Cô dùng hết tất cả dũng khí của mình để hỏi

-Lisa...chúng ta quay lại được không chị?

Từ bao giờ một con người từng kiêu ngạo, tỏa nắng như mặt trời nhỏ mà giờ đây lại thốt nên câu nói hèn mọn đến đau lòng như vậy?

Nghe lời thổ lộ của Chaeyoung, Lisa chẳng nói gì mà chỉ đứng ở đó nhìn vào bóng dáng nhỏ bé kia. Đây đã từng là người mà Lisa đã thề sẽ dùng cả đời để ở bên, chỉ cần em ấy không buông tay thì mọi thứ cô sẽ gánh vác

Thế nhưng vào mùa đông 4 năm trước, Lisa lại nhận được tin nhắn chia tay của người con gái cô yêu hết mực này, 2 dòng tin nhắn như vết dao đâm xuyên vào ngực

-"Mình chia tay đi"
-"Em mệt rồi"

Không ai biết mùa đông năm ấy sau khi nhận được hai tin nhắn này Lisa như phát điên, cô đập phá hết tất cả mọi thứ. Ngày ngày uống rượu vui chơi để quên đi. Có một đêm Lisa uống say, cô nhớ Chaeyoung của cô đến mức book vé máy bay ngồi mấy chục tiếng đồng hồ để về gặp em ấy. Đêm đó Lisa đã đứng dưới chung cư của hai người cả đêm, mưa cũng cứ như vậy khóc cùng Lisa trọn đêm ấy. Vậy nhưng Lisa vẫn không đợi được hình bóng mà bản thân ngày nhớ đêm mong

Cô chọn đi nước ngoài vì thời điểm ấy gia đình cô không chấp nhận việc cô thích con gái. Họ muốn dùng Chaeyoung để uy hiếp cô, chính vì nhận ra rằng hiện tại mình vẫn chưa đủ khả năng để bảo vệ em ấy chu toàn nên cô mới chọn ra đi. Nhưng cô vẫn không nói lời chia tay với Chaeyoung bởi cô đi không phải vì muốn vứt bỏ em ấy mà đợi vài năm nữa cô sẽ quay về, lúc ấy cô đã có năng lực để bảo vệ em, cho em trọn một đời an yên. Dù cho có đứng giữa lựa chọn gia đình và tình yêu thì ngay từ đầu cô đã sớm chọn xong cả rồi...Chỉ tiếc người buông tay trước lại là Chaeyoung

Lisa bước đến trước mặt Chaeyoung và trả lời câu hỏi kia

(đôi lời của tác giả : Nhắc lại ba lần LISA KHÔNG TỒI, LISA KHÔNG TỒI, LISA KHÔNG TỒI. Em ấy rất ôn nhu, rất dịu dàng. Chap 2 có thể sẽ lên trong tối nay hoặc mai😘iu mn. Thấy hay nhớ vote cho con tui nhennnn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro