Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên kéo Hân ra khỏi lớp, đi về phía có ít người để nói chuyện.
"Lớp trưởng... bỏ tôi ra..."
Hân vùng vằng khỏi tay Thiên, tay Thiên rất ấm, rất ấm khiến Hân cảm thấy có gì đó... có gì đó... nên giọng nói cũng nhẹ hơn, không còn quát lớn nữa.
"Em đừng quan tâm đến những chuyện khác, lo học là được rồi."
"Không quan tâm sao được, hằng ngày, những lời nói đó cứ văng vẳng bên tai, nếu muốn tôi không nghe thì lớp trưởng làm cho tôi điếc đi..." Hân vừa nói vừa chỉ chỉ vào tai mình, nhón chân lên như ý muốn Thiên làm cho điếc thật.
"Xin lỗi!" Thiên nhìn Hân, nói rất chân thành.
"Tôi không cần, tôi cần lớp trưởng trả lại cái nhãn "độc thân" cho tôi."
"Anh phải làm sao đây?"
Thiên quay đầu về hướng khác, gió thổi làm mái tóc bay lù xù trước trán, trông rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro