GẶP Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 6 năm từ khi tai họa ập đến.Ami đã 22t hiện tại đang là sinh viên năm 2 trường ĐH Seoul.Mặc dù mắt cô không nhìn thấy nhưng cô vẫn muốn được sống một cuộc sống như những người bạn đồng trang lứa,được đến trường học tập
Ami đang ngơ ngác ở cổng trường sau buổi học đầy mệt mỏi.Thì có một đám học sinh túm lại trêu chọc cô:
-"Mày quả là rất xinh đẹp nhưng tiếc thật...... Nó không xứng với mày.. Hay là để tao giúp m rạch vài đường,giúp mày xinh đẹp hơn"
Ami mơ hồ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.Cô chỉ bình tĩnh rồi trả lời:
-"Sana là cô! Rốt cuộc cô muốn gì"
-"Mày định giả ngốc với tao đấy à?Từ cái lúc mày đến cái trường này là tao đã không ưa mày chút nào rồi! Ác mà còn giả vờ hiền!.... Giả tạo"
Sana đánh một phát vào mặt Ami hiện rõ năm nốt tay.
Ami chỉ biết đứng yên mà cho cô ta đánh,chửi rủa.Cô không dám làm gì vì bọn chúng quá đông người.Một điều quan trọng nữa:"cô bị mù"
-Hs1:"Mù mà còn đòi đi học..... "
-Hs2,3,4:"Ami,,,, hãy biến đi! "
Lời nói của họ thật chua xót khiến lòng cô cay đắng.Chỉ biết ngồi xuống mà khóc cô thấy mình thật vô dụng không làm được gì.. Thậm chí là bảo vệ bản thân.. Đứng lên chống lại những điều bàn tán ở xung quanh.
Trong hoàn cảnh ấy Ami nghĩ:"Giá như mình nhìn thấy.... Mày thật vô dụng kim Ami".Giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi rồi lăn dài trên đôi má hồng hào ấy.Ami không thể! Không thể chịu đựng được nữa.Những lời nói ấy làm cô rất đau,Cô đứng dậy bất chợt tiến về phía Sana rồi đánhcho ả 2 phát...
-"Mày..! DÁ MMMM"
-"SAO tao lại không dám.Đã 3 năm từ khi tao vào cái trường này thực sự đã chịu đựng quá nhìu rồi.Từ giờ làm ơn, hãy tránh xa tôi ra và cho tôi xin hai chữ bình yên"-(xụt xịt)
-"Thế thì biến đi cút về cái nơi dành cho mày-Những đứa bị tật nguyền"
-"Cô! "Ami táng thêm Sana một phát đau.Cô ta tức điên lên tay cầm một con dao sắc nhọn tiến về phía cô.Cô muốn giết cô nơi chốn đông người ư! Không, không phải vậy.

----------------------------------------------
Cô ta sai người bắt Ami tới một con hẻm.Một con hẻm nhỏ không ai thèm đi lại 1-2 lần .
----------------------------------------------
-"Giết nó cho tao! "
-"Sana cô thật độc ác"
-"Đọc ác! Hừ.sao bằng mày là mày đã hại chết Najoon của tao"
-"Sự thật không phải như vậy,đó chỉ là hiểu lầm! "
-"Hiểu lầm!Nếu như mày không hẹn anh ấy thì ảnh sẽ không chết.confnnnn còn m.. À.. Y sẽ không bị mù qua tai nạn ấy! "
-"Sana!xin lỗi"
-"Vô ích! Quá muộn rồi"
Nói xong Sana đâm thẳng con dao vào bụng cô rồi bỏ đi.Từng gọt máu, từng giọt cứ thể lăn dài xuống đất.Ami cứ thế kiệt sức rồi ngất đi.
Khi tỉnh lại,Ami thẫn thờ tưởng như mình là người đã chết:
-"Đây rốt cuộc là đâu,Nơi này thật đẹp nó giống như một tòa lâu đài cát bằng kim cương vậy.Kim Ami mày chết rồi sao.... Hay là mày đang mơ.Nếu là mơ làm ơn hãy tỉnh dậy,Tao không muốn chết"Cô bước xuống giường,Những bước chân lặng chĩu bước xuống đất.Bỗng tiếng mở cửa uỳnh uỳnh bước zô
-"Cô tỉnh rồi Kim Ami"
-"Anh là.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro