qua một kiếp nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu
        ~Một kiếp nhân sinh một kiếp khổ ,phận đời gang tấc ta nào hay ,một giọt lệ rơi ai hay biết ? Ta khóc cho đời phận bèo trôi.... ~
Giữ cái lạnh của những tháng giữa đông của thành phố P xa hoa ,mỹ lệ này trên cây cầu Thước Ly bắc qua con sông đang cuộn nước siếc phả lên hơi lạnh run người , bóng dáng một cô gái đang cất hát bi ai đến não lòng . Cô tên Lưu Hy một cô gái... mù , cô mặc một chiếc áo khoác đơn sơ màu xám đã bạc màu khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng giờ đây đã trắch bệch vì lạnh đôi môi nhỏ xinh tím ngắt  không còn huyết sắc , có lẻ trên khuôn mặt cô điểm làm người ta ấn tượng nhất đó chính là đôi mắt . Mắt cô rất đẹp nó tỉnh lặng như hồ nước mùa thu hàng mi dài cong vút như hai cánh bướm dập dìu đón gió . Một đôi mắt sáng trong mà bất cứ ai nhìn vào cùng sẻ bị cuốn chìm vào trong đó ,nhưng nó không bao giờ có tiêu cự . Cô ôm một bình tro cốt trước ngực , thân hình mảnh mai của cô quật cường giữa những cơn gió lớn đang gào thét trong đêm đông lạnh buốt . Đưa tay vào trong hủ tro cô bốc từng nắm thả trôi theo dòng nước siếc . Vài hạt tro bay theo gió  vào mắt cô cay xòe theo giọt lệ chảy mặn chát vương trên mặt cô . Trước kia cô cũng có một mái ấm nhỏ không có ba chỉ mẹ và cô. Những đến cái ngày mà cô   tròn 17 khi vừa bước vào nhà , một hình ảnh khủng khiếp đập vào mắt  cô. Người mẹ hiền từ đáng kính của cô nằm bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo, máu từ mũi và tai trào ra thật đáng sợ .  Đứng trước cửa phòng bệnh  cô như chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo, mẹ cô mắc bệnh ung thư não giai đoạn 2 cho dù có điều trị thì xác xuất cũng là rất nhỏ. Những cô không muốn thế cho dù chỉ còn một tia hy vọng rất nhỏ thì cô cũng muốn thử. Mẹ là nguồn sống là người thân duy nhất mà cô còn ,cô không thể mất đi mẹ được....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dieplan