Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mọi người nhanh tay nhanh chân lên nào. Hôm nay là ngày đính hôn của tiểu thư đấy, làm ăn cho cẩn thận vào.' Quản gia Lee hối thúc mọi người xung quanh.

Sau khi tuyên bố với giới truyền thông về việc đính hôn của hai gia tộc lớn Min gia và Tuan gia, khắp nơi bùng nổ vì tin tức này. Ai cũng nghĩ rằng một nữ cường như tiểu thư Min gia Min Yoonji sẽ không bao giờ lấy chồng, người phụ nữ độc thân sáng giá từ chối biết bao nhiêu quý ông nay đã theo người ta về dinh làm bao nhiêu quý ông đau lòng. Và rất nhiều thiếu nữ đã tiếc nuối khi một trong những người đàn ông hoàng kim đã tay nắm tay với người phụ nữ khác. Cả hai người đã leo lên hot search mấy ngày nay, còn nổi tiếng hơn cả những minh tinh màn bạc hạng A.

'Umma à, đây chỉ là lễ đính hôn thôi mà có cần phải tổ chức lớn như thế không.' Min Yoonji phụng phịu nhìn umma mình.

'Tất nhiên là có rồi. Tiểu thư độc nhất của Min gia làm bất cứ điều gì cũng phải hoành tráng nhất rồi. Tuy chỉ là lễ đính hôn nhưng con cũng không thể tổ chức sơ sài được. Lễ đính hôn này là để khẳng định vị trị của Mark trong dòng họ Tuan để những người đó dù muốn làm gì cũng phải nể mặt Min gia.' Umma Min vỗ vai con gái. Để tổ chức buổi lễ đính hôn này bà đã thức mấy đêm để nghĩ làm sao cho nó hoàn hảo hết sức có thể. Nhìn con gái cưng của mình xinh đẹp như thế này lòng bà cảm thấy rất vui, đúng là con gái bảo bối của bà xinh đẹp y bà hồi trẻ.

'Umma à, có phải người lại nghĩ con xinh đẹp giống người hồi trẻ hay không.' Min Yoonji cũng thật ba chấm với umma của mình. Hazz mẹ cô đã tự luyến cấp độ nặng rồi ┐( ̄ー ̄)┌.

'Con bé này hiểu ý umma thật đấy. Mà thôi umma phải ra kiểm tra buổi tiệc như thế nào, con ngoan ngoãn mà ngồi ở đây đừng có mà chạy loạn.' Umma Min trước khi rời đi cũng phải nhắc nhở Yoonji, con bé này thất thường lắm nó mà bỏ trốn ngay tại lễ đính hôn này thì tội con rể cưng của bà nữa, bà không muốn ai nói này nói nọ đến gia đình bà cũng như Tuan gia.

'Con biết rồi. Umma không cần lo con bỏ trốn. Con cũng có chữ tín của mình cơ mà.' Yoonji nói vọng ra. Cô bây giờ mới nhìn bản thân mình trong gương. Đúng là thợ mà umma thuê, trang điểm, làm tóc đến trang phục cũng xuất sắc quá trời. Chiếc váy đuôi cá màu trắng ôm sát ba vòng của cô làm lộ ra đường cong mềm mại, mái tóc ngắn hôm nay được nối thêm tóc các thợ làm tóc đã uốn xoăn đuôi nhẹ nhàng, mái tóc bồng bềnh như đám mây, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng và hết sức tinh tế. Bình thường nhìn mình cá tính bao nhiêu giờ lại dịu dàng bấy nhiêu. Trời ơi, con gái nhà ai mà xinh quá trời vậy nè. Min Yoonji cứ ngắm nghía nhan sắc trời phú của mình. Nhưng sao nước mắt cô lại rơi thế này, hôm nay cô phải cười thật tươi chứ. Không được khóc Jungkookie không muốn có một noona chỉ biết khóc, cô phải mạnh mẽ để bảo vệ Jungkookie. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện 1 chiếc khăn tay trước mặt cô. Quay đầu lại thì cô khẽ nở nụ cười sau đó đưa tay ra nhận khăn.

'Yoonji à, sao em lại khóc nữa. Cứ mỗi lần anh gặp em là lại thấy Yoonji của anh khóc.' Mark mỉm cười xoa đầu Yoonji. Hôm nay anh khoác lên cho mình một bộ vest đen đối lập với chiếc váy trắng của Yoonji. Tương phản nhau là thế nhưng khi hai người đứng gần nhau lại thấy hòa hợp đến kì lạ.

'Ai... Ai là của anh cơ chứ.... Với cả em không khóc chỉ là gió thổi làm cay mắt thôi.' Yoonji ngại ngùng nhìn Mark.

'Không phải em sắp trở thành vị hôn thê của anh rồi hay sao. Với cả trong phòng kín thế này thì làm sao có gió. Lần sau nên tìm lý do hợp lý hơn đi bé ngốc. Khi ở bên anh em cứ là chính mình, em không cần phải mạnh mẽ đâu. Anh sẽ bảo vệ em.' Mark cười rộ lên, con bé này lúc nào cũng như vậy luôn tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc để bảo vệ bản thân khỏi sự tàn nhẫn của xã hội.

'Em không ngốc. Nhưng mà em cảm ơn anh.' Yoonji ôm lấy Mark. Mark luôn đem lại cho cô cái cảm giác an toàn và sự an tâm. Chỉ có lúc ở bên anh cô mới có thể trở về là chính bản thân.

'Em nhắm mắt lại đi. Anh có cái này dành cho em.'

Min Yoonji vâng lời nhắm mắt lại. Cô cảm thấy là lạ, hôm nay sau Mark lại bí ẩn như vậy.

'Mở mắt ra đi. Em có thích không.'

Min Yoonji ngạc nhiên nhìn vào gương. Mark đeo cho cô sợi chuyền hình mặt trăng được nạm lên những viên kim cương, cô làm sao không biết sợi dây này quý giá và đắt tiền thế nào để kiếm được những viên kim cương này bao nhiêu người phải đổ máu để có được những viên kim cương tinh khiết nhất. Đây chính là bảo vật có 102 của Tuan gia, sợi dây chuyền này chỉ có 1 là phiên bản giới hạn nó đã tồn tại từ thời ông tổ của cô, chỉ có con dâu chính thức của Tuan gia mới được sở hữu sợi dây chuyền này.

'Anh nó quá quý giá. Với cả nó không hợp với em.'

'Không, nó rất hợp với em. Đây là bảo vật gia truyền nhà anh chỉ có con dâu Tuan gia mới được sở hữu. Chính tay mẹ anh đã đưa cho anh để mang tới cho anh. Em có thể không đeo nó nữa chỉ khi một trong hai chúng ta chia lìa hoặc phản bội nhau. Min Yoonji anh yêu em.' Mark cầm lấy tay Yoonji nắm thật chặt. Có thể cô không yêu anh, nhưng một đời này anh đã định chỉ có Min Yoonji mới xứng đáng trở thành người phụ nữ của anh và là nữ chủ nhân của Tuan gia. Từ lúc nhìn cô khóc anh đã cảm nhận và suy nghĩ rất nhiều, và chắc chắn rằng trái tim này đã thuộc về người con gái trước mắt.

'Em... Em...' Min Yoonji ngập ngừng nói, lời tỏ tình này cũng bất ngờ quá đi. Cô không biết phải làm như thế nào.

'Suỵt. Em không cần phải trả lời anh ngay lúc này. Thời gian sẽ trả lời cho tất cả mọi thứ. Em hãy cho anh một cơ hội để theo đuổi em được không.' Từng lời nói của anh đều xuất phát từ tấm lòng chân thành của bản thân. Tại sao anh lại phải trốn tránh tình cảm của mình, anh không muốn người con gái mình yêu phải chịu khổ.

'Được. Em cho anh 1 cơ hội.' Yoonji gật đầu đồng ý. Cô muốn biết rằng có phải mình đã yêu anh chàng này hay không.

'Cảm ơn em.' Mark hôn nhẹ lên môi của cô. Nhìn cô ngại ngùng mà anh cảm thấy vui vẻ. Min Yoonji lúc nào cũng như vậy luôn đáng yêu và đanh đá như vậy.

Buổi tiệc được diễn ra một cách suôn sẻ. Mọi người thầm cảm thán về độ đẹp đôi của hai người. Cả hai người cùng trao nhau một nụ hôn nồng nàn. Mấy vị phu nhân Min gia, Kim gia, Jung gia và Park gia ôm lấy nhau mà khóc làm mấy ông chồng hết lòng mà dỗ dành. Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Kim Taehyung và Park Jimin thầm chúc phúc cho hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro