Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hai con ngoan ngoãn ở nhà với papa Hoseok. Appa có công việc nên không thể chơi cùng hai đứa. Nhớ phải nghe lời papa, hư thì appa sẽ không mua chocolate và bánh gạo.' Jungkook khoác áo khoác vào. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò lần cuối.

'Vâng ạ.' Hai đứa nhỏ đồng thanh hô to. Vậy là hai bé sẽ có thể thỏa thích mà ăn gà rán rồi. Trước giờ appa cứ cấm vì bảo gà rán không tốt chút nào chính vì vậy mỗi tháng chỉ được ăn có 1 lần.

'Được appa đi đây.' Jungkook nhanh chóng đi ra khỏi cửa bây giờ đã là 6 giờ 30 tối, chạy xe tới đó chắc là kịp giờ hẹn.
.................
Nhà hàng Love Yourself.

Jungkook lái chiếc xe Hummer chạy băng băng trên đường. Dừng xe trước cửa nhà hàng, cậu mở cửa bước xuống. Chỉnh sửa lại trang phục lần cuối cậu vững bước đi vào nhà hàng. Mọi người trong nhà hàng phải ngoảnh lại nhìn cậu, vì họ chưa bao giờ gặp ai đặc biệt đến thế cảm giác quyền quý cao sang trong cậu làm họ cảm thấy thua Jungkook một bậc. Nhan sắc trời phú, trang phục chỉnh chu, làm bao nhiêu cô gái trong nhà hàng phải luyến tiếc nhìn theo còn các anh chàng chỉ có thể ngưỡng mộ và thầm mến Jungkook.

'Quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ?' Một nữ phục vụ mỉm cười hỏi Jungkook. Nhìn người đàn ông trước mắt cô ta không khỏi ham muốn muốn người đàn ông này thuộc về mình. Bộ dáng đẹp trai nhiều tiền có ai mà không thích được cơ chứ. Cô ta rất tự tin vào nhan sắc của mình.
Cô ta tin chắc rằng nếu làm người phụ nữ của người này chắc chắn nữa đời sau không cần phải lo nghĩ. Cô ta nở nụ cười quyến rũ, còn cố ý cúi đầu xuống để lộ bầu ngực căng tròn.

'Phòng Vip 2.' Jungkook lạnh nhạt đáp. Thầm nghĩ người phụ nữ trước mặt mình có phải bị bệnh hay không mà lại muốn quyến rũ cậu. Nhưng mà thật sự xin lỗi với nhan sắc bình thường như cô ta muốn lọt vào mắt cậu đã khó huống chi cậu còn thích đàn ông chứ không ham muốn phụ nữ. Thầm chậc lưỡi bộ dáng đúng là rẻ tiền, chỉ với vài chiêu trò mà muốn bước chân vào hào môn thật sự đúng là ảo tưởng.

'Mời ngài theo tôi.' Cô ta gượng nhẹ, người đàn ông trước mắt vậy mà không bị cô ta quyến rũ. Thật là tức chết mà.

Cô ta vẫn chưa từ bỏ việc quyến rũ Jungkook. Trong lúc đi đến phòng vip cô ả còn khẽ lắc lư người, bộ dáng uyển chuyển, đôi lúc còn cố ý va chạm đến Jeon Jungkook. Nhưng mà cậu chỉ né ra, bộ dáng lạnh lùng không quan tâm vẫn tiếp tục bước đi mà không thèm chú ý. Có bệnh thì tự đi mà chữa chứ Jeon Jungkook cậu không rảnh mà đi làm từ thiện.

'Đã tới nơi mời ngài.' Cô ta vẫn không từ bỏ mà còn cố ý theo chân Jungkook vào phòng vip để dành vị trí phục vụ. Cô ta nhìn thấy một người đàn ông khác nữa ngồi trong phòng thì ánh mắt ánh lên sự thích thú. Cô ả không ngờ bản thân may mắn đến mức có thể gặp hai người đàn ông cực phẩm trong một ngày.

'Chào anh. Tôi là Jeon Jungkook.' Jungkook lịch sử đưa tay ra để chào hỏi.

'Chào, tôi là Kim Seokjin. Mời ngồi.' Kim Seokjin không nghĩ rằng vị phu nhân tương lai của mình sẽ đẹp đến như vậy, lại còn rất lịch sự. Anh cũng lịch sự đưa tay ra bắt lại, còn rất là ga lăng kéo ghế cho cậu ngồi.

'Cảm ơn. Chúng ta hãy ăn trước rồi hẵng nói chuyện chính.' Jungkook khá ngạc nhiên khi gặp Kim Seokjin, đúng như lời đồn rất đẹp trai và ga lăng.

'Phục vụ. Cho 2 phần thức ăn đặc biệt của nhà hàng.' Kim Seokjin chỉ lo đánh giá Jungkook mà không quan tâm tới cô phục vụ, làm cô ả tức giận hậm hực mà rời khỏi.

'Gọi tôi là Jungkook, năm nay 23 tuổi. Mong được giúp đỡ.' Jungkook nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt mà đánh giá. Khuôn mặt điển trai, vest đen lịch lãm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, ăn nói văn hóa. Nếu cậu không có hai bé con ở nhà, và trong lòng vẫn còn bóng hình của người đó thì có lẽ cậu đã đồng ý hôn sự này.

'Cứ gọi là Seokjin hyung, năm nay anh 28. Rất vui được gặp.' Seokjin thầm cảm thán về độ lạnh lùng của cậu. Những người trước đây thấy anh thì có lẽ là đã lân la mà tới gần, nhưng có vẻ Jungkook không có một chút hứng thí nào với anh cả rồi.

Hai người không nói gì nữa, căn phòng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô phục vụ kia nhanh chóng đặt thức ăn lên bàn đôi lúc còn cố tình đụng vào tay của Seokjin làm anh rất khó chịu nhưng vì có Jungkook ở đây nên anh phải thật ôn hòa.

'Em cảm thấy thức ăn thế nào.' Kim Seokjin ngước nhìn Jungkook. Nhìn cậu ăn như một chú thỏ con vậy, 23 rồi mà cứ như 2,3 tuổi.

'Rất ngon, thức ăn rất vừa miệng. Có lẽ nếu có cơ hội sẽ quay lại đây.' Jungkook cảm thán thức ăn ở đây rất hợp miệng cậu, có lẽ cậu sẽ dẫn hai nhóc con đến đây một lần.

'Thật sao. Anh còn nghĩ không hợp với em. Cô mau rót nước.' Kim Seokjin rất khó chịu người phục vụ này. Không biết ai lại tuyển người như thế này vào đây.

'Vâng.' Cô ta vội vàng cầm bình nước mà rót, vô tình đổ nước vào Seokjin làm anh gắt lên.

'Này, cô có biết phục vụ không đấy. Hành vi thì cẩu thả, không một chút chuyên nghiệp. Gọi quản lí ra đây ngay.' Kim Seokjin tức giận mà quát tháo. Bộ vest trên người anh đã ướt một mảng lớn.

'Tôi xin lỗi ngài. Làm ơn bỏ qua cho tôi.' Cô ả sợ xanh cả mặt ánh mắt cầu xin nhìn Jungkook. Jungkook không đáp lại hay nói bất cứ một lời nào chỉ lẳng lặng tiếp tục ngồi ăn.

'Chúng tôi thành thật xin lỗi chủ tịch.' Quản lý nghe tin ông chủ đang ngồi ăn trong nhà hàng thì hoảng sợ. Ông ta dám chắc rằng nếu không giải quyết chu toàn thì cái chức quản lý này ngày mai sẽ có người khác.

'Chủ.... Chủ tịch.... Xin ngài hãy tha lỗi cho tôi. Tôi thật sự biết sai rồi.' Cô ả quỳ xuống, làm phật lòng người này quả là sai lầm lớn nhất của ả. Công việc này tương đối nhàn hạ lại gặp được nhiều ông chủ lớn dễ tiếp cận quan hệ làm sao ả cam lòng bị đuổi việc.

'Tôi muốn ngày mai sẽ không bao giờ thấy cô ta làm việc ở chuỗi tập đoàn Kim thị. Giải quyết cho tốt.' Kim Seokjin chỉ lạnh lùng ngồi xuống lấy giấy chùi đi vết nước trên áo.

'Thật ồn ào.' Jungkook bỏ nĩa xuống. Cậu thật sự cảm thấy quá mệt mỏi những con người này thật phiền phức, chỉ là một bữa ăn thôi mà thật khó nuốt.

'Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ đi ngay, bảo vệ mau lôi cô ta ra ngoài.' Quản lý nhanh chóng rời đi. Để có thể ngồi ăn cùng bàn với ông chủ thì hẳn là người có quyền lực rất lớn, ông ta muốn làm phật lòng vị này vì ông biết rằng người ngồi ăn đó còn khó tính hơn cả ông chủ.

'Xin lỗi vì đã làm phiền em. Lần sau anh sẽ tự tay nấu cho em ăn.' Kim Seokjin mỉm cười ôn hòa với Jungkook.

'Không cần. Có lẽ sẽ không có lần sau nữa. Vì hôm nay tôi gặp anh là để hủy bỏ hôn ước hai nhà.' Jungkook ưu nhã lau miệng.

'Tại sao? Anh có gì khiến em không hài lòng. Hay vì vấn đề gì khác.' Kim Seokjin thắc mắc, mặc dù chỉ gặp một lần nhưng anh cảm thấy Jeon Jungkook rất hợp với anh. Và anh không muốn bị bất cứ ai làm phiền nữa.

'Không anh rất tốt. Nhưng mà tôi thì không xứng với anh. Cho nên chúng ta có duyên nhưng không có phận. Vậy nên đừng kết hôn làm gì chỉ rõ làm khổ nhau.' Jungkook từ tốn giải thích.

'Được, tôi cho em thời gian 1 tháng để suy nghĩ lại. Hy vọng tuần sau em có thể cùng tôi tham dự một buổi tiệc.' Kim Seokjin đồng ý gật đầu, không sao anh không tin trong vòng 1 tháng mà Jungkook lại không thay đổi ý định. Anh hoàn hảo thế này ai nỡ bỏ lỡ anh.

'Được. Đây là địa chỉ và số điện thoại của tôi.' Jungkook chỉ để lại tờ giấy ghi thông tin rồi đi mất. Đồng ý cũng chả mất mát gì.

Kim Seokjin cầm tờ giấy lên khẽ nhếch môi, thú vị rồi đây. Hừm, có lẽ hôm đó anh phải chuẩn bị thật kĩ mới được.
................

Chúc mừng truyện đạt được 5k lượt xem. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình nhiệt tình trong suốt thời gian qua. Thật sự là mình từ ngày đi học lại rất bận, bài kiểm tra dồn dập học thêm thì rất nhiều nên mình không đủ thời gian để viết một chương hoàn chỉnh chỉ có thể viết nhỏ nhỏ rồi mới được 1 chương. Hết tháng 6 này mình sẽ ra chương ổn định lại 1 tuần 1 chương, nên bây giờ mong mọi người tha lỗi vì sự chậm trễ của mình. Kì thi học kì sắp đến chúc mọi người đều đạt được kết quả như ý. Chúc mọi người ngày mới tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro