Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Jungkook à, em thật sự không đi với anh sau.' Jung Hoseok sửa soạn xong thì ngồi chờ dưới phòng khách để đưa Jungkook đi cùng. Nhưng Jungkook lại từ chối khiến anh hụt hẫng.

'Em xin lỗi. Em đã nhận lời của Seokjin hyung, mai em sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh nhé.' Jungkook chắp hai tay xin lỗi, nhưng mà cậu đã lỡ hứa với người ta rồi.

'Appa, cho con theo với.' Kim Taeguk ôm lấy chân Jungkook mè nheo đòi đi theo.

'Con cũng vậy, cho con theo nha.' Park Minho cũng ôm chân còn lại của Jungkook, dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu.

'Không được. Appa không phải là đi chơi nên không dẫn theo hai đứa được. Cho nên không được hư, hai con quên lời appa rồi sao.' Jeon Jungkook vỗ đầu hai đứa con của mình.

'Vậy chúng con sẽ ngoan ngoãn ở nhà mà. Appa hứa rồi đấy.' Park Minho giở tay ra đòi Jungkook móc nghéo.

'Được. Vậy hai con nhớ chờ appa, ở nhà phải ngoan ngoãn.' Jungkook lấy tay móc nghéo. Tiếng điện thoại reo lên, Jungkook nói chuyện một hồi rồi quay lại.

'Em đi trước đây Seokjin hyung tới rồi. Hai con phải ngoan đấy, appa sẽ mua kem cho hai đứa.' Jungkook nhanh chóng khoác áo vest vào rồi chạy đi mất.

'Sao hôm nay hai đứa lại ngoan ngoãn ở nhà như vậy. Không phải bình thường sẽ đòi đi theo sau.' Jung Hoseok cảm thấy có vấn đề gì đó trong này, bình thường hai tiểu yêu này không khóc nháo thì cũng lăn lộn để đòi đi theo vậy mà bữa nay lại ngoan ngoãn ở nhà.

'Appa đã hứa với con là sẽ mua một thùng kem lớn ơi là lớn.' Taeguk còn diễn tả thêm cho sinh động.

'Đúng vậy. Mà papa không đi sao? Con thấy hơi bị trễ giờ rồi đó, papa mau đi nhanh đi.' Park Minho hối thúc papa mình.

'Được. Vậy papa đi đây có việc gấp thì cứ gọi papa.' Jungkook tạm biệt rời đi nhưng vẫn không quên dặn dò..
.................
'Hôm nay em đẹp thật đấy Jungkook.' Kim Seokjin điều khiển xe nhưng vẫn không quên liếc nhìn Jungkook một cái.

'Cảm ơn hyung. Hôm nay hyung cũng rất đẹp.' Jungkook đỏ mặt khi được Seokjin khen. Dù sao cậu cũng ít tiếp xúc với người khác nên khi được khen thì cậu cũng có phần ngại.

'Chỉ đẹp thôi sao. Không còn gì khác nữa à.' Kim Seokjin trêu ghẹo Jungkook, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của cậu thì anh càng muốn chọc ghẹo cậu hơn.

'Ừm... Đến nơi rồi.' Jungkook vội lảng tránh sang chuyện khác. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì đã đến nơi.

Kim Seokjin nhanh chân bước xuống, chạy vòng qua mở cửa xe cho Jungkook lấy tay đỡ cậu dậy. Jungkook ngại ngùng đặt tay mình lên tay anh, cậu bị choáng ngợp bởi những ánh đèn flash, vội vàng lấy tay che mắt mình lại. Kim Seokjin hiểu ý nhanh chóng dìu cậu vào. Mọi người xôn xao bàn tán vì trước nay Kim Seokjin luôn đi một mình không hề có bạn nhảy vậy mà hôm nay lại dẫn theo một thiếu niên có vẻ ngoài hết sức tinh tế. Mọi người trong phòng tiệc cưới thầm cảm thán về gương mặt tinh xảo của cậu cũng như lễ phục cậu đang mang, đó chính là bộ thiết kế độc quyền của RJ, bộ trang phục đã tôn lên được cả khí chất lẫn dung mạo của Jeon Jungkook.

'Seokjin hyung, em đi trước lát sẽ gặp lại hyung sau.' Jeon Jungkook chưa kịp đợi Kim Seokjin ú ớ một câu thì đã vụt chạy đi mất.

'Con thỏ này chạy cũng thật nhanh.' Kim Seokjin chỉ biết cười nhìn Jungkook chạy đi mất.

'Ai là thỏ con vậy anh hai?' Kim Taehyung không biết từ đâu xuất hiện mà khoác tay lên vai Kim Seokjin.

'Thằng nhóc này, mày định hù chết cái tấm thân già này sao.' Kim Seokjin giật cả mình, may sao là anh không hét lên chứ không là mất hình tượng dữ lắm.

'Em xin lỗi. Mà anh vẫn chưa trả lời em đấy.' Kim Taehyung cười tươi.

'Anh dâu tương lai của em.' Kim Seokjin lấy lại dáng vẻ bình tĩnh mà trả lời.

'Jeon Jungkook? Cậu ta lại chịu chấp nhận anh sao?' Kim Taehyung thắc mắc, anh cứ ngỡ 1 người đã có con như Jungkook sẽ không bao giờ chấp nhận hôn ước này chứ.

'Tất nhiên là chưa. Hôm nay sẽ có 1 bất ngờ lớn. Em nên gọi anh dâu là vừa.' Kim Seokjin lắc đầu cười khổ. Anh cũng muốn Jungkook làm phu nhân của anh lắm chứ nhưng mà cậu ấy cứ từ chối.

'Hửm, bộ có bất ngờ gì sao? Dạo này anh lạ lắm đấy.' Kim Taehyung cảm thấy càng ngày càng không hiểu được anh trai của mình. Cứ làm những hành động khó hiểu.

'Em vào trước đi. Anh phải đi gặp Yoongi. Nhớ chú ý đến hành động của những người tham dự tiệc.' Kim Seokjin vỗ vai Taehyung một cái. Mặc dù anh không làm bên hắc đạo nhưng anh cũng nắm rõ một phần.
.................
'Yoonji noona.' Jeon Jungkook mỉm cười đứng sau lưng Yoonji.

'Thằng nhóc này, đi đâu biệt tích hai năm hả. Biết noona lo lắng lắm không.' Yoonji lấy tay kẹp cổ Jungkook.

'Em xin lỗi. Tha cho em đi mà.' Jungkook chỉ biết cười trừ, noona mới hai năm không gặp mà đã dữ dằn hơn trước.

'Thằng nhóc thối này. Biết chị lo cho em lắm không? Hic, noona nhớ em lắm đấy. Không được bỏ chị lại nữa.' Min Yoonji ôm chặt lấy Jungkook mà khóc nấc. Cô đã hết yêu Jungkook từ lâu, bây giờ Jungkook chỉ như một đứa em trai nhỏ của cô.

'Em hứa, noona đừng khóc. Hôm nay là ngày cưới của noona cơ mà khóc xấu lắm đấy.' Jeon Jungkook dở khóc dở cười với người chị chưa lớn của mình. Cậu lấy khăn ra lau đi nước mắt trên gương mặt của Yoonji.

'Được được. Đều nghe theo Yoonji noona. Đây là quà cưới của em, khó khăn lắm em mới kiếm được đấy.' Jeon Jungkook lấy từ trong túi quần ra một hộp lắc tay. Không phải tự nhiên cậu lại không chọn đi nơi khác mà là Úc vì nơi đây chính là tổ tiên của gia tộc Jeon từ thuở khai sinh. Nhưng vì một sự cố nên chuyển về Hàn Quốc và định cư ở đây, mọi bí mật về tận thế và gia tộc đều ở Úc nhưng đến nay cậu chỉ mới tìm hiểu được một ít và số còn lại đang lưu lạc ở khắp nơi trên thế giới.

'Cảm ơn Kookie. Mà mấy năm qua em đi đâu? Chị kiếm mãi mà không thấy em.' Yoonji cẩn thận đem cất chiếc hộp đi.

'Em đi Úc. Đây là hai bé cưng của em. Bên phải là Minho còn bên trái là Taeguk.' Jeon Jungkook mỉm cười mở điện thoại đưa hình con trai mình cho Yoonji.

'Oa , đáng yêu y hệt em vậy đó. Nhưng mà chị nhìn sao lại thấy quen quen thế nhỉ.' Min Yoonji thắc mắc, nhìn nụ cười của hai đứa nhỏ này hình như rất giống người mà cô quen biết.

'Chắc tại chị muốn có con lắm rồi đấy. Tranh thủ sinh một đứa đi noona.' Jeon Jungkook trêu chọc Yoonji.

'Thằng bé này, chị còn trẻ nhá. Chỉ mới 27 cái xuân xanh thôi. Còn em đó, khi nào phải dẫn hai đứa nhóc qua nhà chị, chị muốn gặp hai tiểu bảo đáng yêu này. Với cả Mark vừa ổn định công ty chị không muốn làm phiền anh ấy.' Min Yoonji lắc đầu, cô cũng muốn có con để có người vui đùa với cô lắm chứ. Nhưng Mark vừa nhận chức chủ tịch từ cha nên công việc bận rộn cô không muốn làm phiền tới anh.

'Được rồi, cô dâu xinh nhất hôm nay có muốn em thực hiện nguyện vọng gì không nào?' Jeon Jungkook vỗ vai an ủi người chị lớn của mình. Cậu làm sao không biết Yoonji noona thích em bé tới nhường nào.

'Chị không muốn gì cả, chỉ mong em trai nhỏ của chị cả đời bình an.' Min Yoonji vỗ vai Jungkook, cô không thiếu thứ gì cả chỉ mong đứa em trai duy nhất của mình sống yên ổn. Nhưng mà sự đời vậy mà sau này Jungkook lại trở thành anh dâu nhỏ của Min Yoonji.

'Yoonji à, tới giờ cử hành hôn lễ rồi. Chào cháu.' Umma Min đi vào phòng cô dâu thì thấy một thiếu niên ngồi trò chuyện với con gái bà thì cảm thấy kì lạ. Nhưng mà con nhà ai mà sinh khéo thế này, nhìn dễ thương hết biết, da trắng, má phung phính. Ôi trời con tim yếu đuối của bà.

'Cháu chào cô. Cháu là Jeon Jungkook, bạn của Yoonji noona. Rất vui được gặp bác.' Jeon Jungkook mỉm cười lộ răng thỏ. Làm cho hai người phụ nữ trong phòng muốn trụy tim.

'Cô là Kang Nayoung mẹ của Yoonji. Con là con trai của Im Juhee đúng không?' Umma Min nhìn Jungkook thật lâu, rất giống Im Juhee.

'Đúng vậy ạ. Cô biết mẹ cháu sao?' Jeon Jungkook cảm thấy lạ.

'Tất nhiên, bà ấy là từng là chiến hữu của ta cơ mà. Thật tiếc khi không gặp được mẹ con lần cuối. Con rất giống mẹ mình, nhất là hai chiếc răng thỏ và đôi má này.' Umma Min véo nhẹ lên đôi má phúng phính của Jungkook, hai mắt bà đỏ hoe, nhìn Jungkook bà lại nhớ tới cô bạn thân từ thuở nhỏ của mình.

Jungkook không biết nói gì chỉ có thể ôm bà mà dỗ dành. Giờ cậu công nhận rằng là Yoonji noona và mẹ noona giống hệt nhau.

'Con cứ gọi cô là umma Min như chị Yoonji, từ nay con như là đứa con út trong nhà của cô. Gọi cô một tiếng umma.' Umma Min nói với giọng điệu nghiêm túc không có một chút gì giống đùa giỡn. Ánh mắt mong chờ nhìn Jungkook.

'Umma.' Jeon Jungkook ngần ngại nhìn Yoonji, nhận được cái gật đầu của cô thì cậu gọi Kang Nayoung một tiếng umma. Đây có lẽ lần đầu cậu được gọi một tiếng umma.

'Con trai ngoan. Nếu có việc gì khó khăn thì nói umma, umma sẽ giúp.' Từ lâu bà đã muốn có một đứa con trai giống như Jungkook vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn chứ không cục súc như Yoongi.

'Vâng ạ. Nhưng mà không phải đã tới giờ cử hành hôn lễ sao ạ?' Jungkook hối thúc cả hai. Hai người sực nhớ ra thì bắt đầu đi ra sảnh. Còn dặn dò Jungkook đủ điều trước khi đi.
...................
'Jungkook, nãy giờ em ở đâu? Hyung rất lo đấy. Em mau ngồi xuống đi, hôn lễ sắp tiến hành rồi.' Kim Seokjin nhìn Jungkook nguyên vẹn tới chỗ của mình thì thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng đâu cậu lại lạc đường hay bị ai bắt nạt.

'Em không sao.' Jungkook chỉ cười nhẹ. Cậu không nghĩ chỉ mới quen biết được vài ngày mà Seokjin hyung lại lo lắng cho cậu nhiều đến như vậy.

Tiếng nhạc vang lên một cách lãng mạn, Min Yoonji xinh đẹp bước ra với chiếc váy cưới màu trắng được cắt may tỉ mỉ, một tay cầm hoa cưới tay còn lại khoác tay ông Min, ông Min và Yoonji sánh bước đi với nhau. Lúc ông trao tay con gái mình cho Mark, có thể thấy đôi mắt ông rưng rưng muốn khóc. Kết thúc lời đồng ý của hai nhân vật chính là một mà khóa môi. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay thật lớn. Sau đó là lời phát biểu của Mark và Yoonji.

'Xin chào mọi người, tôi là Mark Tuan chồng của Min Yoonji. Tôi không biết từ khi nào đã yêu vợ mình. Có lẽ là từ lúc tôi nhận ra trái tim mình rung động khi thấy cô ấy đứng dưới cơn mưa. Tôi đã ở bên cô ấy từ lúc còn nhỏ, luôn luôn bên cạnh và chăm sóc cô bé suốt ngày chạy theo mình gọi Markie, đến bây giờ khi nghe cô ấy vẫn gọi như vậy thì trái tim tôi liền cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn em người con gái của cuộc đời anh.' Mark thành thật chia sẻ cảm xúc của mình. Có lẽ những người ngoài kia nghĩ rằng anh đến với Yoonji chỉ vì cô ấy là Min tiểu thư nhưng anh thật lòng là yêu cô gái nhỏ này. Không lời đường mật, không hoa mỹ những lời nói chân thành của Mark đã làm mọi người cảm thấy được sự chân thành của anh.

'Tôi là Min Yoonji, phu nhân của Tuan gia. Tôi không phải là một cô tiểu thư luôn luôn sống nép dưới sự bảo vệ của người khác. Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường có sự độc lập cho riêng mình. Nhưng mà Mark đã đến bên tôi, anh ấy luôn âm thầm theo dõi và bảo vệ tôi. Tôi có thể không dịu dàng bằng những cô gái khác, có thể không biết làm nũng. Nhưng chắc chắn rằng Min Yoonji này luôn ở bên Mark Tuan dù có ra sao. Đụng đến anh ấy chính là động đến tôi. Cảm ơn anh vì đã yêu em.' Min Yoonji mỉm cười hướng về phía Mark, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh. Một cô gái thẳng tính, luôn năng động như Yoonji không dùng những từ ngữ xa hoa cô chỉ có thể cứng nhắc chia sẻ. Nhưng hành động của cô sẽ luôn làm Mark hạnh phúc.

'Mời người nhà và bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể lên chụp hình kỉ niệm. Còn mọi người có thể khai tiệc.' MC hướng dẫn mọi người.

'Jungkookie, mau lên đây nào. Em chính là em trai nhỏ của chị cơ mà.' Min Yoonji thấy Jungkook đứng đó một mình thì nhanh chóng kéo Jungkook lên bục.

'Đúng vậy. Kookie con đứng với Seokjin và Yoongi nhé.' Umma Min sắp xếp cho Jungkook đứng giữa con trai mình và cậu cả nhà họ Kim. Thật ra là bà muốn Jungkook làm con dâu nhỏ của mình lắm rồi.

'Vâng.' Jungkook chỉ ngại ngùng đồng ý. Mà sao cậu cứ có cảm giác nhìn người có mái tóc màu bạc hà này quen quen thế nhỉ. Mà cứ có cảm giác ớn lạnh thế này. Chắc do tại điều hòa ở đây bật thấp quá.

Min Yoongi đứng kế bên chỉ lạnh lùng âm thầm quan sát cậu. Gã khẽ cười lạnh, tìm kiếm suốt bao nhiêu năm không thấy vậy mà con thỏ này bây giờ lại xuất hiện ngay tiệc cưới của em gái mình. Không những vậy còn rất được lòng umma và em gái. Kì này anh phải nhốt con thỏ này vào chuồng và bắt ói hết ra đống vũ khí nóng của anh.

'Mọi người cưới lên nào. Chú rễ và cô dâu khoác tay nhau nào. Cậu có mái tóc bạc hà cười lên nào và xích gần lại cậu bé kế bên một chút.' Thợ chụp ảnh chỉnh sửa lại mọi thứ. Khi thấy ổn định thì liền chụp một cái tách.

Min Yoonji ném hoa thì không biết tại sao lại rơi xuống ngay tay của Jungkook. Cô mỉm cười, ái chà em trai nhỏ của cô chắc cũng sắp lên xe hoa rồi đây.
..................
'Jungkook. Em đừng tránh mặt hyung được không?' Namjoon chạy tới níu tay Jungkook, từ lúc cậu đứng ở sảnh cùng với Seokjin thì lòng hắn đầy rồi bời không biết phải làm như thế nào. Ha, Jungkook đứng cùng vị hôn phu của mình thì có gì là lạ, nhưng tại sao trái tim lại đau thế này.

'Em không tránh mặt. Anh nên lo lắng cho Choi tiểu thư thì hơn. Cô ấy có vẻ đang tìm anh đấy.' Jeon Jungkook nhẹ nhàng gỡ tay Namjoon ra. Cậu không thể phá hỏng hạnh phúc của Namjoon và Nayoon được, người ngoài sẽ coi cậu như kẻ thứ ba mất.

'Namjoon oppa. Tại sao anh chạy nhanh vậy làm em đi kiếm nãy giờ.' Choi Nayoon chạy đến kế bên Namjoon.

'Tôi đang có việc bận. Cô ra đại sảnh trước đi. Jungkook đi theo hyung.' Kim Namjoon không quan tâm đến Choi Nayoon, hắn nhanh chóng kéo cậu đi ra phía một góc khuất.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Namjoon kéo đi để lại một Choi Nayoon tức tối nghiến răng.
...................
'Namjoon hyung. Có việc gì thì mau nói đi, Seokjin hyung đang kiếm em.' Jeon Jungkook lạnh nhạt nói.

'Hyung....' Kim Namjoon không biết phải mở lời thế nào.

'Được rồi. Nếu như chú không có việc gì muốn nói thì cháu sẽ rời đi trước. Công ty có việc gấp thì cứ gửi văn kiện qua mail cho cháu, cháu sẽ xem xét. Cháu đi trước đây có lẽ mợ Nayoon đang lo lắng cho chú lắm đấy.' Jungkook hôm nay chính là muốn vạch rõ giới hạn giữa mình với Kim Namjoon. Đau lắm nhưng thà như vậy còn hơn cứ tự dằn vặt con tim của mình.

'Jungkook.... Cháu tuyệt tình đến thế sao? Thì ra bị từ chối là như thế này. Không thật ra Jungkook chưa từng để ý đến mình.' Kim Namjoon à anh đúng là một thẳng nam, Jungkook chỉ luôn làm nũng mỗi khi ở bên anh, lời tỏ tình của cậu ấy không phải chính anh gạt bỏ đi sao. Bây giờ hối tiếc có phải đã muộn hay không. Một tiếng chú cháu, một tiếng mợ Nayoon làm hắn càng thêm đau lòng. Một mình đứng đó ngắm nhìn về ánh trăng Jungkook cũng đã rời đi từ lâu.
................
'Ồ đây không phải là Jeon Jungkook hay sao.' Một người phụ nữ đứng chắn trước mặt Jungkook.

'Lee Myeong, tại sao cô lại ở đây? Bao nhiêu năm vẫn là cái điệu bộ khinh người ấy.' Jungkook ngạc nhiên, ha bao nhiêu năm không gặp vẫn là cái vẻ trà xanh như vậy không thay đổi một chút nào. Chỉ mới vài năm mà có vẻ cách ăn mặc cũng thay đổi, chiếc váy đỏ khoét ngực thật sâu làm lộ ra đôi gò bồng, tà váy được xẻ lên thật cao để lộ ra đôi chân dài bộ dáng cũng quyến rũ đấy nhưng tiếc thật là nó rất rẻ tiền.

'Nói cho mày biết một chuyện tao đã đính hôn với Choi Sanghun. Thế nào đau lòng lắm đúng không.' Cô ta tức tối dựa vào đâu cô ta xinh đẹp hơn, thông minh hơn nhưng vận may lại thua kém Jeon Jungkook. Nhìn bộ dáng cao quý của Jeon Jungkook cô ta rất bực bội nhưng thế nào chứ không phải cũng bị cô cướp mất đi người yêu sao.

'Ồ tra nam tiện nữ các người đúng là một cặp đôi trời sinh. Không biết trên đầu Choi Sanghun đã đội bao nhiêu cái mũ xanh nhỉ?' Jeon Jungkook làm sao không biết bộ dáng lẳng lơ thành tiếng của cô ta trong giới thượng lưu này. Vào được tới đám cưới của Yoonji noona có lẽ là do Choi Sanghun đưa vào.

'Mày.... Mình xin lỗi mà Jungkook, mình sẽ từ bỏ anh Sanghun mà. Hic...' Bỗng nhiên cô ta lấy tay Jungkook tát thật mạnh vào mặt mình, sau đó té xuống sàn. Nếu đứng ở phía sau Jungkook chắc chắn sẽ nghĩ rằng cậu là đang đánh ả.

'Jungkook, cậu thật độc ác. Myeong là bạn thân cậu đấy tại sao cậu lại ra tay mạnh như vậy.' Choi Sanghun không biết từ đâu xuất hiện hất mạnh Jungkook làm cậu ngã ra sàn.

'Hic.... Sanghun à em không sao đâu. Em sẽ từ bỏ anh, Jungkook cần anh hơn em. Cậu ấy nói em không xứng với anh.' Myeong yếu ớt tựa vào người Choi Sanghun. Cô ả tự thêu dệt nên một câu chuyện mà ả là người bị hại.

'Tôi đây mới không thèm thứ đồ cũ này. Tôi đây chính là tự tay bỏ Choi Sanghun, chỉ có Myeong tiểu thư đây mới quý trọng món đồ mà tôi không cần nữa. Và đừng có nhận là bạn thân tôi. Và đây mới là tôi ra tay nhé.' Jeon Jungkook cười khẩy, cậu đứng lên phủi sạch mọi bụi bẩn bám lên người mình. Cậu bình tĩnh bước tới giáng xuống một bạt tay vào mặt cô ta đến nỗi chảy máu. Cậu đây không ngại đánh chó.

'Jungkook, mày... Mày....' Lee Myeong ngỡ ngàng.

'Cậu quá đáng lắm rồi đấy Jeon Jungkook.' Choi Sanghun tức giận khi thấy người phụ nữ của mình bị úc hiếp, định cho cậu một bàn tay thì bị một cánh tay rắn chắc chụp lấy đẩy mạnh xuống sàn.

'Ở đất Min gia này mà muốn làm loạn sao Choi thiếu, cả cô nữa Lee tiểu thư.' Park Jimin cười khẩy, súc vật như vậy mà muốn động đến anh dâu hay sao.

'Chị hai, chị sao vậy.' Một thiếu niên từ đâu chạy đến đỡ Lee Myeong đứng dậy, cậu ta cẩn thận giúp cô ta phủi bụi trên quần áo còn lấy khăn tay ra lau đi vết máu trên mặt.

'Hic, Do Hyun à. Em mau bảo anh Jimin rằng đã hiểu lầm chị với Jungkook rồi. Là cậu ấy ra tay đánh chị trước.' Thấy được em trai của mình thì cô ta nhanh chóng nhờ giúp đỡ. Nhưng ánh mắt thèm thuồng hướng về Jimin nhưng rất nhanh đã thu hồi lại.

'Jimin à, có phải anh đã hiểu lầm chị Myeong hay không. Anh hãy tha cho chị ấy và anh Sanghun nhé.' Lee Do Hyun tiến đến chỗ Jimin cầu xin. Tuy bề ngoài Lee Do Hyun rất yếu đuối nhưng thật sự cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn ngây thơ bị người chị có dã tâm lớn của mình lợi dụng. Cô ả muốn lấy Do Hyun ra làm cái cớ để có thể tiếp cận được Jimin.

'Hừ, nếu xin lỗi người này thì tôi sẽ bỏ qua.' Park Jimin lạnh giọng, thầm khinh thường Lee Myeong cô ta nghĩ cái ánh mắt dơ bẩn ấy anh không thể nhìn thấy sao.

'Chị hai à, anh Jimin đã nói vậy thì chị mau làm đi.' Lee Do Hyun run sợ trước ánh mắt của Jimin, đây là lần đầu tiên Do Hyun có thể thấy được ánh mắt muốn giết người của Jimin, tuy cậu ta luôn làm ra nhiều chuyện quá đáng nhưng đó cũng chỉ là nghe lời chị mình, với cả Jimin cũng không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ đó nên luôn nhắm mắt làm ngơ.

'Không đời nào. Jeon Jungkook là cái quái gì mà tao phải xin lỗi.' Choi Sanghun mạnh miệng nói, đúng là thể loại điếc không sợ súng mà. Choi Sanghun cũng chỉ là dựa vào cái danh người yêu của Kim thiếu của Choi Nayoon mà hống hách.

'Tôi nói lại lần nữa mau xin lỗi.' Jimin rút khẩu súng ra dí sát vào thái dương của gã. Tên này là không muốn sống.

'Được rồi. Mọi chuyện dừng tại đây, nơi đây là đám cưới chứ không phải nơi để đánh đấm.' Jeon Jungkook thở dài, cậu không muốn phá hỏng hôn lễ của Yoonji noona.

'Tha cho mày lần này. Lần sau đừng để tao gặp lại.' Jimin nghe Jungkook nói vậy thì cất súng vào. Choi Sanghun sợ hãi mà chạy đi mất, Lee Myeong và Lee Do Hyun cũng sợ đến trắng bệch mà cũng đi sợ rằng nếu chọc điên người này thì sẽ không toàn mạng.

'Anh dâu nhỏ thật là lương thiện.' Kim Taehyung từ đâu xuất hiện, còn vỗ tay như chứng kiến một vở kịch thú vị.

'Thật vớ vẩn.' Jungkook xoay người rời đi.

'Wow, anh dâu nhỏ tính khí thật nóng nảy. Với cả hôm nay đúng là thú vị thật, khi nãy mày có nghe rõ cuộc trò chuyện của Namjoon hyung và anh dâu nhỏ không. Tao nghĩ sau này còn nhiều thứ hay ho lắm đây.' Park Jimin chính là như vậy một người luôn đứng phía sau chứng kiến mọi thứ.

'Đúng vậy.' Kim Taehyung nhếch mép ánh mắt hứng thú hướng về phía bóng dáng nhỏ đang bỏ đi.
.................
Mọi người đã có một mùa thi như thế nào. Riêng mình là cảm thấy hơi buồn vì điểm không như mong muốn của mình. Mình nghĩ rằng chính mình và những người theo dõi truyện của mình cần phải cố gắng hơn vào năm sau. Chúc mọi người một ngày tốt lành.

Mình viết chương này dài và lâu hơn những chương khác vì chương này sẽ đóng lại cuộc gặp mặt giữa Jungkook và các anh công. Chương sau sẽ mở ra một thế giới khác chứ mình sẽ không viết về tình cảm của Jungkook nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình sẽ cố gắng 1 tuần ra 1 chương, nếu hơi lâu thì mình thành thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro