Nếu Như...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thương nhớ!

Nếu như một mai khi anh bừng tỉnh giấc giữa chiêm bao, khi ánh nắng chiếu nhè nhẹ qua khung cửa sổ, có tiếng chim hót líu lo, nhưng bên cạnh anh chẳng còn em nữa...Anh buồn không?

Anh! Nếu những dòng tin nhắn kia vẫn còn đó và chẳng hiện lên một con chữ nào, khi dòng trạng thái em chẳng còn đăng trên đó, liệu anh có chờ đợi trong vô vọng và hi vọng rằng giây phút nào đó chấm xanh nick em sáng không?

Anh ơi! Nếu như một ngày không nhìn thấy bóng dáng của em luôn dõi theo anh, cũng chẳng thể nắm chặt đôi bàn tay đã dần lạnh đi vì sương đêm, không thể chạm vào nhau như thuở trước, thì anh sẽ làm gì? Gào khóc? Đau khổ? Hay là chẳng hề bận tâm?

Nếu như em chết đi, anh có nhìn lên tấm di ảnh đó mà rơi nước mắt?

_________

Ngày anh đến, bầu trời xanh một màu xanh thẫm, nơi tận cùng của Thiên Đường tuyệt đẹp kia có những đám mây chạy trốn cái nắng gắt của mùa hạ mà đi tìm chỗ ngủ, từng cơn gió đưa những nỗi buồn của em bay đi, để giúp em chào đón một niềm vui nho nhỏ mà anh đã mang đến.

Ngày anh đi, bầu trời trong em tối đen, mây mù giăng lối, trong tiếng nấc vô vọng của góc khuất căn phòng kia ngân lên hồi dài những đợt sóng chia ly, ngày đó, bầu trời của em đã sụp đổ, đâu đó ri rỉ máu, và đâu đó róc rách tiếng lệ tràn khoé mi như đang thương tiếc lại cho những tháng ngày đã "cũ".

Lạ thật! Trái tim đang bị gì? Sao lại đau, sao lại nhói như vậy? Tự bao lâu rồi thôi nhắc đến, cứ ngỡ đã ngủ quên đâu đó dưới lòng đại dương sâu thẳm thì lại bỗng dưng dâng trào, giữa hai người đang yêu nhau, chỉ cần một người thay lòng, thì người còn lại tất nhiên phải cam chịu.

Còn cách khác sao?

Không đâu! Đã hết cách rồi, và em buộc lòng phải chấp nhận, rằng anh đã yêu người khác, anh chẳng màng những năm tháng em thương anh đến tiều tụy đi, anh chẳng để tâm em đã làm những gì để anh vui lòng.

Và...

Anh đã bỏ rơi em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro