Trưa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa hè oi ả, không khí trong vắt, tiếng ve ào ào dội qua đầu tôi.

Khi mà những cái cây to lớn ở hai ven đường vẫn còn đó, vẫn là hàng sách cũ đấy, vẫn là hàng sữa tươi bánh ngọt giản dị bên đường, tất cả vẫn còn đó trong kí ức của tôi rõ ràng tới mức tôi có thể cầm bút vẽ lên khung cảnh oi ả đó.

Thấp thoáng đâu đó một bóng dáng nhỏ đang cố rướn mình trên chiếc xe mini cũ kĩ, cái nóng oi ả của mùa hè không ngăn cản được cậu bé đó lại. Bởi cậu đang đến một nơi mà ở đó có lưu giữ một thứ gì đó rất quan trong đối với cậu.

Một hội hay câu lặp bộ hay thứ gì đó mà tôi không thể nhớ ra bởi định nghĩa của nó đã dần phai mờ cùng sự phát triển của xã hội thông tin. Đó là một câu lặp bộ được lập ra bởi những người vô cùng thích truyện tranh lúc bấy giờ. Họ đăng những mẩu tin nhỏ ở cuối những cuốn truyện xuất bản lậu hồi đó, để tuyển thành viên hay vinh danh hội viên sự kiện giải thưởng... Để có thể cho ta thấy nó vẫn tồn tại và hoạt động thế nào.

Tại mội hội trường nhỏ, không nó giống một cái sân vận động trong nhà hơn, những đứa trẻ từ mới biết đọc truyện cho đến 16-17 tuổi đang ngồi cùng nhau tránh đi cái nóng của mùa hè ngoài kia và nói chuyện vui cười bàn luận về những vấn đề mà không có một chút trưởng thành nào trong đó, không smartphone không internet không gì hết trong tay chúng chỉ có một hai cái bút một vài tờ giấy cùng đầu óc của một đứa để vẽ lên những ý tưởng xa vời. Có những lúc cả hội trường im lặng chỉ còn những tiếng giấy bút. Chúng cười nói vô tư không chút tạp chất.

Rồi khung cảnh đó trở thành một trong những kí ức đẹp nhất đời chúng. Rồi thời gian qua đi những hội như thế dần bị tan biến bởi những thay đổi mạnh mẽ của cuộc sống hội nhập, và những đứa trẻ đó cũng lớn dần lên và không bao giờ gặp nhau nữa. Một ngày hè trong vắt chỉ còn có trong kí ức.

Thực sự thì tôi không biết cái cảm giác được đi đến đó như thế nào bởi tôi chỉ có thể du hành tới đó bằng những quyển truyện được xuất bản trước khi tôi ra đời đến 5-10 năm. Tôi chỉ có thể xây dựng chắp vá mùa hè đó bằng những dấu tích còn sót lại của quá khứ và khung cảnh mùa hè trong tuổi thơ tôi. Nhưng nó vẫn thật đẹp, nó mang một nét đẹp giản đơn, oi ả, nhưng cũng vô cùng động lòng người.

Không ai biết được số phận của những hội nhóm đó ra sao những đứa trẻ đó thế nào, tất cả những thứ còn lại là những dấu tích của hội trên những quyển truyện cũ. Tôi cứ như một nhà khảo cổ đi tìm lại những dấu tích về một thời đại tuy ngắn ngủi nhưng lại rất nhẹ nhàng sâu lắng.

Ôi sao mà ngày hè đó thật xa quá.

~cậu bé cô đơn vào những buổi trưa hè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro