Chap .1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng. Một người phụ nữ đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của đám người áo đen. Cô ta chạy thục mạng cho đến khi dừng lại trước một vực thẳm cao đến nỗi không thể nhìn thấy đáy. Đằng sau cô, đám người áo đen cũng đã đuổi tới nơi.

Người phụ nữ nhìn sang đám người áo đen

-Lục Bình, ở trong tổ chức ta chưa bao giờ đối xử tệ bạc với các ngươi, vậy mà các ngươi lại phản bội ta?

Cô dùng con mắt lạnh như thần chết nhìn thẳng vào đám người áo đen khiến chúng có hơi run rẩy. Nhưng nhìn vào tình cảnh hiện tại của cô, Vết thương đầy mình, máu me dính khắp người, cộng thêm cả trên bụng phải của cô bị bắn trúng một viên đạn cũng đủ thấy cô thảm cỡ nào rồi. Chúng thấy cô như vậy thì nỗi sợ lập tức biến mất.

Người tên là Lục Bình đứng ra nói

-Tề Yến ngươi nên chịu chết đi, thời của ngươi đã hết rồi, bây giờ thủ lĩnh của bọn ta là ngài Tề Dương, ngài đối xử với bọn ta tốt hơn ngươi nhiều

Nghe Lục Bình nói vậy cả đám người liền theo đó mà gật đầu

-Ha!! Được lắm, được lắm, chỉ vì chút lợi ích mà phải đuổi cùng giết tận ta. Ta thật sự tin nhầm người rồi. Các ngươi nghĩ tên Tề Dương đó sẽ để các ngươi sống tốt ư? Để rồi xem về sau các ngươi có thể sống bình yên được không. Chị gái mình cũng muốn giết thì các ngươi có là cái thứ gì để hắn ta tha cho...

-Đừng nói nhiều nữa, chịu chết đi, xông lên giết cô ta!!

Cả đám áo đen nhận lệnh liền bổ nhào vào Tề Yến. Cô thấy vậy cũng bắt đầu động thủ

Mặc dù là đang bị thương nhưng Tề Yến vẫn rất nhanh nhẹn, thân thủ của cô cũng không phải dạng vừa, chỉ dùng tay không mà thoáng chốc đã giết chết hết hơn nữa đám áo đen. Lục Bình thấy vậy thì không khỏi run sợ trước sức mạnh của cô. Tên trợ lý của hắn bên cạnh cũng run sợ vì sức mạnh của Tề Yến. Nhưng chẳng may có viên đạn từ đâu xoẹt qua mặt cô khiến cô mất tập trung. Tên trợ lý thấy vậy bèn lợi dụng lúc này, rút súng ra bắn liên tiếp về phía cô. Trước đó đã mất tập trung cộng thêm việc bị thương khiến cô bị trúng một viên đạn vào ngực phải.

Tề Yến ngã khụy xuống, Lục Bình thấy thế bên tranh thủ cơ hội ra lệnh khống chế giữ chặt người cô lại

Bị trúng đạn khiến cô không còn sức phản kháng. Chỉ còn trơ mắt nhìn đám người khống chế cô lại.

-Còn gì trăn trối không?

Lục Bình đến trước mặt Tề Yến nói. Tề Yến không nói gì, sắc mặt cô hiện giờ đang trắng bệch vì mất máu. Cô ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt lạnh lùng thường ngày có xen lẫn chút hận thù, khát máu. Cô dùng đôi mắt đó nhìn thẳng vào Lục Bình, mặc dù bị thương cực nặng, nhưng cái nhìn của cô vẫn khiến người khác phải run sợ

Còn gì trăn trối ư?

Ha!! Cô còn lâu mới chết. Cô sẽ phải sống để trả thù

-Rồi sẽ có ngày các ngươi chết trong tay ta thôi

-Chết trong tay ngươi ư? Ta không nghĩ vậy đâu, chúng ta sẽ không bao giờ chết trong tay cô được

Nghe đến đây, Tề Yến cảm thấy có gì đó nguy hiểm trong lời của hắn. Quả nhiên, đúng như những gì cô lo lắng

Lục Bình ra lệnh cho hai tên thuộc hạ

-Chặt đứt hai cánh tay của cô ta rồi ném xuống vực

Hai tên áo đen đến gần, rút dao ra. Thấy vậy nhưng trong mắt Tề Yến cô không hề tỏ vẻ sợ hãi, mà thay vào đó là sự hận thù, hận thù cực lớn

*Xoẹt*

-Ahhh...

Cô hét lên đau đớn. Hai cánh tay cứ thế mà lìa ra khỏi cơ thể. Máu từ tay cô chảy xuống nhuộm đỏ những cây cỏ, thực vật xung quanh.

Cô thề, nếu để cô sống được thì chắc chắn chúng sẽ sống không bằng chết, cô sẽ.....

Tề Yến đã ngất lịm

Lục Bình chẳng quan tâm mấy, nói

-Ném cái xác xuống vực

Giây tiếp theo cả người của cô lơ lửng trong không trung. Chẳng lẽ cô chết rồi, cô đang đi lên thiên đường sao. Nhưng cô vẫn chưa trả thù, cô không thể chết được

*Bùm* Tiếng nước bắn tung tóe

Tề Yến rơi xuống một dòng sông. Nước sông chảy rất siết cuốn cô trôi dạt tới một cái thác chảy ra biển.

Cô bị cuốn xuống dưới dòng thác. Khi rơi xuống, đầu cô bị đập mạnh vào một hòn đá ngầm khiến máu chảy ra thêm nhiều hơn. Cùng với máu chảy ra từ hai đôi cánh tay đã mất trước đó nhuộm đỏ một vùng nước.

Đằng xa trên chiếc du thuyền xa hoa. Một người đàn ông cao ráo, thân hình vạm vỡ săn chắc, gương mặt yêu nghiệt cùng hiệu ứng ánh sáng chiếu từ mặt trời khiến hắn ta thêm phần yêu mị, mặc dù đẹp trai thật nhưng không ai dám đến gần hắn ta bởi trong mắt hắn chỉ có vẻ lạnh lùng xa cách.

Anh ta đứng trước mũi tàu, nhấp nhấp ly rượu trong tay. Nhìn ra bờ biển cách đó không xa, anh ta dường như thấy gì đó nên ra lệnh với người bên cạnh

-Đi kiếm tra khu vực đó cho tôi

Nói rồi anh chỉ thẳng vào vùng màu đỏ kia

-Vâng, tôi trở lại ngay

Một lúc sau, cậu thanh niên quay lại, trên mắt bày vẻ thương hại với người phụ nữ trong tay. Cô ta Bị chặt đứt hai tay, trên người trúng hai vết đạn, đầu chảy máu liên tục

Người đàn ông thấy vậy thì cau mày

-Gọi tên Mạc Phong ra đây

-Rõ thưa cậu chủ

Một lát sau, một người đàn ông chạy vội vã đến căn phòng bệnh, trên người mặc một chiếc áo chuyên dụng dành cho bác sĩ. Không sai, anh chính là Mạc Phong

-Có việc gì vậy tiểu tử Âu Dạ kia

Mạc Phong nhìn vào người đàn ông trên ghế nghiến răng ken két, nếu không phải do anh thì bây giờ chắc là anh.. Thôi không để ý nữa, anh ta liếc nhìn giường bệnh

-ỐI MẸ ƠI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro