.1. tôi thấy em vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

Taehyung là một người hướng ngoại, đáng lẽ tôi phải để tâm đến điều này, rằng em không phải là người sẽ ở nhà cả ngày với bản thảo và cà phê và những cuộc điện cứ 40 phút một lần để nói rằng em nhớ tôi đến mức nào..

Thay vào đó, tôi lại lờ phứa những yêu cầu chính đáng của em về việc đi đâu đó vài ba ngày về phía Nam California cùng một người trong danh sách bạn bè dài dằng dặc. Tôi cáu điên bởi vẻ thản nhiên và cái cau mày không hài lòng khi tôi phàn nàn về việc, sẽ ra sao nếu em dành hết bốn ngày nghỉ lễ quý báu với ai đó, người nào không phải người yêu em. Chúng tôi nói rồi giải thích, nạt nộ nhau, xô người còn lại lùi về sau và đôi khi loạng choạng sắp ngã. Taehyung tức giận thật sự, vò rối tóc, đi lại trong phòng, em đá vào những cái chân tủ mỗi lần tôi gào lên rằng rốt cuộc cái thằng khốn nạn độc thân vui tính dễ gần kia muốn làm cái khỉ gì khi rủ rê một người đang trong một mối quan hệ yêu đương đi chơi xa, "Chỉ hai người, ôi hoàn hảo quá!" Em hít những hơi dài, nói về việc em và cậu ta thân thiết ra sao và rằng "Namjoon vừa chia tay và chỉ muốn có một người bên cạnh khi mất phương hướng. Cậu ấy cần em trong lúc như thế này." Ổn đấy, vậy là việc chạy đi dỗ dành một thằng đàn ông 22 tuổi thất tình quan trọng hơn bữa tối cùng gia đình người yêu, ổn đấy. Tôi đánh mất mình, cười khẩy và đổi cách xưng hô, bóng gió một cách ấu trĩ về một đêm nóng bỏng bên bờ biển với gió và lá dừa và những cái nhay nhẹ nhàng dọc theo sống lưng, ở Cali.

Một cú đấm thẳng vào quai hàm, tôi bật ngửa ra sau, mắt nhập nhòe về một Taehyung với hai mắt đỏ ngầu, những từ ngữ xúc phạm ban nãy xoáy vào ngực trái em những cái lỗ sâu hoắm, "Em có cuộc sống của riêng mình, và anh cũng vậy. Seok." Em bỏ lại tên tôi giữa hai khoảng ngừng, và khi dõi theo bóng em khuất dần sau cánh cửa để ngỏ, tôi thấy âm thanh ấy rơi xuống rồi vỡ ra thành muôn ngàn những sắc thái thất vọng và mỏi mệt.

_

Tôi ngồi bệt xuống sàn hàng giờ đồng hồ, hối hận, nguyền rủa chính mình cả ngàn lần khi nốc hết chai này tới chai khác. Và với tất cả nỗi cô độc cùng những cú nện tay xuống đất,những khớp tay nhức nhối, và thèm khát một cái hôn từ người yêu thương nhất, tôi đáng lẽ đã có một khoảng thời gian tự kiểm điểm đáng kể sau đó rồi sau đó bắt tay vào sửa chữa tất cả.

Đấy là nếu như em không từ chối chuyến đi cùng người bạn có lúm đồng tiền duyên dáng ấy, quay lại căn hộ hai ngày sau đó với một túi đặc sản địa phương cùng 3 Gb ảnh chụp hoa theo góc thẳng đứng. "Em về nhà. Rồi em thấy nhớ anh." Em tha thứ cho tôi bằng một nụ cười nhướn mi dí dỏm, một cái ôm cổ nhớ nhung và câu nói bông đùa rằng người tôi có mùi như món cá trích lên men.

Cũng từ lúc ấy, tôi cảm thấy mọi thứ chợt đối với mình thật dễ dàng.

Tôi nhận ra những ánh mắt buồn bã nơi em không còn kéo theo những xúc cảm tội lỗi nhấn chìm tôi vào những đêm mất ngủ như trước; những lần cãi vã không còn kết thúc với lời xin lỗi đến từmột trong hai, mà chỉ chìm vào quên lãng khi cả hai đều mệt mỏi với việc giữ im lặng. Tôi hững hờ với những lời nỉ non trong những đêm xa nhà, qua điện thoại, khi đường phố Santa Maria trắng xóa những mưa.

Tôi tổn thương em một cách dễ dàng mà chính tôi cũng cảm thấy sợ hãi. Tôi ném mình vào những đêm tiệc tùng nhiều hơn cả những buổi tối cùng em đi xem một bộ phim cũ rồi lặng lẽ đan tay vào nhau giữa những tiếng nức nở của một cô gái ngồi cách hai dãy ghế. Tôi thậm chí không ngủ một giấc tử tế vào tối hôm trước buổi giới thiệu sách của em, rồi gà gật, rồi về nhà khi buổi lễ chưa qua được nửa.

Tôi đánh rơi tình yêu của mình vào khói thuốc. Tôi bỏ lại một Taehyung đợi chờ mòn mỏi vào đúng ngày kỉ niệm của cả hai, bỏ lại một Taehyung nới khuy áo vest tới ba lần trong nhà hàng, những ngón tay vặn vào nhau, trắng bệch, và khi em thức dậy vào sáng hôm sau rồi cất tiếng hỏi tôi-say- khướt, "Em có cuộc sống của em, anh cũng thế."- với giọng nhạo báng như một thằng vô học.

Tôi đã thấy em rạn vỡ. Héo úa rồi tàn phai, và tôi dửng dưng trước điều đó chỉ bởi một lẽ, chỉ bởi tôi biết rằng em sẽ luôn tha thứ cho tôi, sẽ luôn trở về bên tôi, sẽ luôn yêu tôi.

Hay chí ít là tôi nghĩ thế, trong lại một đêm nữa vắng nhà.

__________

Vào cái ngày Taehyung gần như phát điên lên, tóm chặt góc áo tôi bằng một tay, tay còn lại trân trân chỉ vào một điểm vô định sau lưng. Có thể là tấm ảnh em chụp cho tôi vào ngày đầu tiên hẹn hò. Có thể là những cuộn chỉ màu trong cái bình gốm con con. Có thể là hóa đơn của vài món quà đắt đỏ cho ai đó em xa lạ vứt chỏng chơ...

"Cậu ấy là ai. Seok. Cho em biết. Người đi cùng anh hôm ấy là ai?" Taehyung gần như không đứng vững nổi, những âm thanh vụn vỡ đong đầy lồng ngực và tôi cảm tưởng sự sống của em cũng trôi dần theo những tiếng nghẹn ngào bật thoát qua làn môi run rẩy.

"Em cần biết, anh à, em cần biết. Em không thể cứ biến mình thành một thằng ngốc mãi được. Với anh thì cậu ấy chỉ là 'một người bạn', nhưng em không tưởng tượng nổi một người mà anh sẽ trao cho những nụ hôn âu yếm đằng đó rốt cuộc là ở đâu trong cái khoảng 'bạn bè' ấy."

"Hoặc là em đã lầm, hoặc là chuyện gì đó đã xảy ra mà em chưa thể hiểu, gì cũng được, nhưng anh phải cho em một câu trả lời."

Tôi cảm thấy quay cuồng, mắt không mở nổi vì hơi men và hương nước hoa của cậu trai xinh xắn có mái tóc màu hạt dẻ ngọt ngào lên giường với mình tối qua. Tôi gạt tay em ra, nói rằng mình cần nghỉ ngơi (Việc phải lừa dối em mỗi ngày khiến anh mệt chết được!), nhưng Taehyung hiểu nếu em không nói ngay lúc này thì chẳng còn bao giờ nữa, một kẻ như tôi sẽ nuốt trôi tất tật sự thật vào cổ họng với một tách trà hoa bằng cái lưỡi như rắn. Em lảo đảo ấn tôi xuống ghế, giữ chặt hai bên cổ và ép tôi nhìn vào mắt mình. Đôi mắt- bể sao mà tôi từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thoát ra nổi một khi sảy chân, giờ đây tối om và đục ngầu, những đốm sáng cuối cùng nổ lách tách rồi tắt ngúm. Em xấu xí biết bao, đúng đấy, Taehyung với hàng mi luôn rủ xuống, Taehyung với mái tóc chải lòa xòa, Taehyung của tuổi 20 tôi từng yêu say đắm, không còn nữa rồi, em lúc này gầy mòn và đau đớn, quặn người xuống như một cái xác khô. Em van xin tôi với bộ dạng đáng hổ thẹn kia, van xin tôi cho em biết sự thật...

.

"Anh đã làm điều ấy. Taehyung,"- Tôi mở miệng, giọng nghiêm trang như một thứ bổn phận.

Tôi bỏ lửng câu nói, ngó đăm đắm vào những ánh sao vụt lóe lên trong tích tắc. Tưởng chừng thời gian không trôi nữa, em nhìn tôi, ánh mắt đầy mong chờ và hy vọng như thể những lời sắp tới đây là tấm ván cuối cùng em có thể níu lấy để không chìm xuống đáy biển Baltic giá lạnh. Em co mình lại như thể giữ cho bản thân không nứt rạn ra.

.

"...Anh đã phản bội em."

.

Và rồi, tôi thấy em vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Nỗi đau đớn bóp nghẹt phổi, cứa vào làn da xanh xao những vết cắt ngọt lịm.

Vào cái ngày tôi đang tâm thiêu rụi tình yêu của em ra tro, vào ngày em đau đến chẳng thể rơi nước mắt thêm nữa, vào ngày mà trước mặt tôi là Taehyung quỳ rạp trên đất, đưa tay ôm chặt những vết thương ròng ròng máu. Vào ngày ấy, tôi bỗng thấy trước mắt tối sầm, tôi bống thấy tim mình đau đến không thở nổi.

Tôi ngơ ngẩn. Từ khi nào đã vơi đi những nụ cười như ướt nắng của em, em tôi. Từ khi nào Taehyung lại thôi không cầm bút, từ khi nào văn thơ đã chẳng còn khiến người tôi yêu mê mẩn, từ khi nào gã cướp biển Devon Crandall không còn làm em nhướn mi bởi nét quyến rũ chết người thêm nữa. Từ khi nào thế giới của em chỉ còn có tôi, xoay quanh tôi và vì tôi.

Nhưng thế giới ấy đã sụp đổ, tựa như tòa lâu đài bài giấy. Đớn đau biết mấy, kẻ ác độc là tôi đây. Tôi chợt hối hận, tôi muốn đưa tay chạm vào em, muốn thốt ra những lời xin lỗi muộn màng, muốn tất cả trở thành một giấc mộng dài- mà tôi có thể tỉnh dậy chỉ với cái chớp mắt. Tôi đột nhiên khao khát tất cả những điều ấy, mong muốn hơn cả những ly Cognac đầy tràn hay một cậu trai tóc đỏ.

Và tôi biết mình đã sai.

__________

Taehyung trở ra sau khi rửa mặt, tỉnh táo hơn bao giờ hết. Em ngâm cho mình một túi trà bạc hà trong khi tôi vẫn ngồi như phỗng bên bàn ăn. Lắc đầu khi nghe hỏi nếu có muốn một tách cà phê hòa tan hay không, tôi dõi theo bóng lưng thản nhiên- trái ngược hoàn toàn so với dáng điệu chỉ mươi phút trước của em, ngờ ngợ một cảm giác chẳng lành, nó không giống như khi tôi làm mọi thứ rối tinh lên và yên tâm em sẽ luôn trở về bên mình. Tôi lo sợ một tương lai mơ hồ nào đấy đang tới, gần tới mức thấy nó phảng phất bên cánh mũi. Tôi nghĩ mình nên mở lời, nên làm gì đó thay vì ngây ra ở đây nhưng lại chẳng làm gì được...

Những suy nghĩ đan chồng chéo, vây lấy tôi như một cái tổ tò vò và chỉ chấm dứt khi nghe tiếng cốc thủy tinh đặt xuống phía bên kia bàn. Em tựa lưng vào ghế, nhìn tôi ráo hoảnh, nhưng khóe mắt đỏ hoe cho tôi biết những chuyện vừa rồi không phải một giấc mơ.

"Em đã nghĩ về điều này những khi một mình.

Em nghĩ về kết thúc của đôi ta. Em dồn nén, ngẫm ngợi, quá khó khăn để nói lên thành lời. Vậy nên em viết mọi cảm xúc của mình ra giấy rồi mong anh sẽ đọc được. Nhưng không," Taehyung cất tiếng, chất giọng khàn khàn của em khiến tôi cảm giác như đang nghe một câu chuyện bi kịch phát trên radio lúc hai giờ sáng.

"Anh không hề biết đến sự tồn tại của chúng, dù có bừa bãi ra sàn hay kẹp lẫn trong đống mẫu hợp đồng của anh. Không hề. Anh chưa từng quan tâm em làm gì, muốn gì và cảm thấy ra sao. Trong những tối anh vắng hoặc ngả người trên xe, em cười nhạo chính mình vì giờ đây ta xa cách tới mức em còn chẳng thể nói anh nghe những điều mình muốn. Như thể em đang đánh mất dần anh- hoặc bây giờ, ta phải dùng thì quá khứ. Đã, em đã mất anh rồi."

"Khi trước, em thậm chí còn tự mãn bởi người em yêu hiểu em còn nhiều hơn chính em- anh đã từng như vậy đấy. Nhưng dần dần mọi thứ không còn ở đúng vị trí nữa. Nói một cách ích kỉ thì em nghĩ anh là nguyên nhân cho mọi chuyện, Seok ạ." Tôi thấy hổ thẹn, má nóng ran. Em ngả đầu sang một bên, bắt đầu hồi tưởng về quá khứ, bỏ mặc cho gói trà túi lọc tuột hẳn xuống đáy cốc.

"Anh là người đã tới buổi ra mắt sách của em với khuôn mặt ngái ngủ và áo phông mặc ngược. Anh là người đã bỏ em lại cho tới 11h 20', khi mọi đôi tình nhân đều đã kết thúc buổi tối của họ bằng một nụ hôn, và khi người bồi bàn lịch sự thông báo rằng đã tới giờ đóng cửa, em còn không thể cất nổi bước. Anh là người đã cản em tới hôn lễ của người bạn thân thiết nhất chỉ bởi anh không ở đấy, anh đang cách nơi đây 10 826 km đường chim bay và em cần anh khi làm bất kể việc gì. Không, em nào có cần anh ở đây để mà làm gì cơ chứ. Em rầu rĩ, chán nản nhưng vẫn ở nhà, xem hết 4 bộ phim đen trắng khi bạn bè mê mải tiệc tùng, và anh vẫn cho rằng đấy là việc em điềm nhiên phải thế?"

Taehyung ngẩng lên lần nữa nhưng không nhìn tôi, em ngửa cổ lên trần, hít từng hơi sâu để ngăn mình không khóc.

"Đôi khi em tự hỏi điều gì đã khiến anh trở nên lạnh lẽo và xa cách tới vậy. Hoặc có lẽ em đã quá yêu anh. Quá yêu để rồi anh rẻ rúng tình cảm ấy như một món kẹo bánh dựng đầy trong các máy bán hàng tự động với giá 5 cents."

_

Hơi nóng từ cốc trà mỏng bớt đi nhưng vẫn khiến em phải xuýt xoa khi lỡ nuốt quá vội. Taehyung thở dài, có vẻ trà hôm nay không có hương vị như em muốn dù vì lý do gì chăng nữa, em chống một tay lên bàn, tựa cằm vào lòng bàn tay rồi đổi giọng, vui vẻ và hoài niệm hơn.

"Em không biết mình bắt đầu yêu anh từ khi nào và như thế nào. Có lẽ là vào một ngày tháng 5 ba năm trước. Em nhớ về buổi sáng hôm ấy rõ ràng hơn cả: trời nóng như thiêu, cái đồng hồ rởm chạy sai giờ, món bánh kếp khét lẹt của bà ngoại và hàng tá những việc cần làm chất thành núi..."

Chất giọng 'của những tay đã hút thuốc được 30 năm trời' mà tôi vẫn hay đùa rằng sẽ trở thành kẻ thủ ác dẫn đến hàng loạt những đêm mất ngủ cho các cô nàng lỡ nghe phải nó, cũng bằng cách thức ấy, cuốn tôi vào dòng xoáy của những hồi ức chợt ùa về.

Taehyung thức dậy vào đúng 7 giờ sáng, không phải do tiếng reng như tiếng đại bác bắn của cái đồng hồ cũ rích để đầu giường, mà do đã chán nản cùng cực với việc đánh vật cùng ánh sáng chói chang của mùa hè cứ thốc thẳng vào mắt, qua cánh cửa sổ xếp đã xệch xuống non nửa.

Quá sớm cho việc lết xuống nhà và ăn sáng theo kiểu hại sức khỏe, không thức ăn nhanh thì là tổ hợp những món đen sì hoàn toàn không thể nuốt nổi. Quá sớm cho việc đưa thằng cháu đến lớp học thanh nhạc. Quá sớm để xin tiền và quá sớm để người ta làm gì khác ngoài việc lên mạng.

Taehyung quá mức quy củ để thoát khỏi cái luật bất thành văn ấy, cậu mở máy lên và lướt vài trang web bán đồ second-hand. Có mấy món khá hay ho nhưng hoặc là giá cực chát, hai là rành rành dấu vết của phần mềm chỉnh sửa. Taehyung chép miệng, tay đưa nhanh hơn cho đến khi dừng phắt lại bởi một mẩu tin mới toanh- ai đó rao bán đôi Reebok chuẩn auth với giá chỉ 72$.

Cậu gần như nhảy khỏi giường, nhanh tay soạn một tin nhắn cho người chủ đáng yêu kia và chỉ mất không tới 5 phút đồng hồ để nhận được tin phản hồi.

"Một ngày đẹp trời!", Taehyung nhủ thầm khi vơ vội cái khăn lủng lẳng trên ghế rồi lao vào nhà tắm, xối nước một cách tượng trưng trước khi lần nữa chạy như bay vào phòng, rải tất tần tật quần áo ra giường và cuối cùng thì mặc một bộ đồ thùng thình xấu gớm chẳng hiểu moi từ đâu ra. Cậu kiểm vội lại tiền nong, cất gọn gàng vào túi xách, nhảy 2 bước một xuống cầu thang rồi lại cấp tập leo lên lại, lục lọi một hồi trong ngăn kéo trước khi lôi ra một cái bình xịt hơi cay- hoàn toàn sẵn sàng cho bất kì thằng khốn nào có ý định lừa đảo!

Taehyung kịp cắn một miếng bánh kếp cháy đen, nhổ phì phì rồi hôn bà cái chóc "Bánh vẫn dở ẹc như mọi ngày nhưng cháu thích thế.", rồi cười rúc rích khi buộc dây giày bởi tiếng vọng từ bếp "Mày có cần uống thuốc không thế?"

Cậu băng qua mấy dãy phố mà chẳng buồn thở dốc, luôn mắt liếc đồng hồ bởi người kia nói anh ta chỉ rảnh tới 8h20', mà 8 giờ là lúc Taehyung phải đưa thằng cháu đến chỗ học cách nhà đến 26 cây số. Khéo thế chứ! Cậu lầm bầm đầy cáu bẳn rồi rảo chân hơn nữa. Trời vẫn nắng chang chang.

...Cậu tới nơi hẹn sát sạt giờ, mồ hồi đầm đìa, dáo dác nhìn xung quanh rồi tất tả chạy tới bên người đàn ông đang khư khư túi đồ to tướng. Hẳn đó là người cần tìm, bởi việc nhắn đến 60 từ trong 5 phút thì hợp lý hơn nếu đó là việc mà một người có đuôi mắt cong thật cong như thế sẽ làm. Cả hai chào hỏi qua loa rồi bán buôn vội vàng, và trong khi bận mò mẫm trong ngăn khóa, Taehyung chú ý thấy dòng chữ chúc mừng của một tổ chức nào đấy trên cái túi anh ta đang xách.

"Đây là phần thưởng của anh à?"- Người kia giật mình, ngơ ngác một lúc rồi như hiểu ra, anhnhấc lên xuống cái túi và nói với giọng tự hào.

"Tôi nhận được khi chiến thắng cuộc thi nhảy của trường, nó rất tuyệt, lại còn là được thưởng nữa nên khi phải bán đi kì thật cũng có tiếc." Anh ta chép miệng, gương mặt thoáng qua vẻ buồn bã.

Taehyung không hỏi thêm, nhanh chóng thanh toán rồi quay lại nhà. Ơn Chúa! Đôi giày vừa như in!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro