-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màu kem, là màu em luôn muốn mặc cho đám cưới của chúng ta. Em nói rằng nó gợi đến chiếc áo tôi mặc của ngày đầu tiên đôi ta hẹn hò. Lúc ấy, tôi đã rất ngạc nhiên vì em còn nhớ như in, trong khi tôi không nhớ gì cả. Sự ân cần đó khiến tôi một lần nữa yêu em đến tột cùng. Nghĩ lại, tôi tự hỏi liệu màu kem có hợp với tôi như em không.


Hợp với tôi như em.


.

Tôi thấy em đang mặc bộ vest màu kem trước gương, bồn chồn và lo lắng. Tôi không thể ngăn mình cười khúc khích một tiếng. Chẳng rõ lí do gì khiến em lo lắng đến thế. Em rất bảnh — à không, thậm chí còn đẹp hơn, vì em là chính mình.


"Em trông đẹp tuyệt vời" tôi đưa lời thủ thỉ vào cơn gió thoảng, mong nó sẽ truyền đến tai và khiến em bình tĩnh hơn.


Cơn gió đến mang theo hình bóng của người ấy, người đàn ông mà tôi sẽ hi sinh tất cả để trở thành. "Em trông đẹp tuyệt vời." Anh ấy nhìn em bằng tất cả sự yêu thương nuông chiều, đến nỗi trong một chốc tôi đã suy nghĩ liệu tôi có như vậy khi nhìn em không. Có lẽ là có.


Và tôi thấy em cười với anh ta.


Lần đầu tiên kể từ ngày ra đi, tôi thấy em nở nụ cười chân thật và nó khiến tôi vô cùng nhẹ nhõm vì em đã giải thoát bản thân khỏi nỗi đau đớn dằn vặt. Từ tôi. Từ sự mất mát khiến em tự giam cầm chính mình suốt gần một năm.


Không ai lường trước được điều gì nên tôi đã rất lo lắng cho em, về sự trống vắng đột ngột mà em sẽ phải làm quen, là điều khiến tôi luôn cảm thấy có lỗi.


Nhưng được thấy em bây giờ, trở lại ánh sáng và cuộc sống em đã một lần đánh mất — những thứ đã tạm thời bị bỏ lại với tôi. Tôi biết nó sẽ không kéo dài được lâu cho đến khi tôi siêu thoát.


———————————————


Không gian nhỏ bé tràn ngập hương hoa hồng, chẳng lấy làm ngạc nhiên vì đó vốn dĩ là thứ em thích. Hồi ấy, em đã từng mong đám cưới của chúng ta phải có hoa hồng.


Tôi thấy cha mẹ em và có lẽ cả cha mẹ của anh ấy nữa, với Jongin, và anh ấy. Tôi mỉm cười, dường như không trông đợi gì hơn trước sự bố trí này. Em chưa bao giờ thích những buổi lễ to lớn long trọng. Vì em chuộng sự tối giản, đơn thuần mà thân thiết. Trong một buổi ghé thăm, em từng nói với tôi rằng Baekhyun thích mọi thứ thật hoành tráng. Hẳn anh ấy phải rất yêu em nên mới bỏ qua sở thích cá nhân để em quyết định tất cả, đặc biệt là một dịp trọng đại thế này. Tôi mừng vì em sẽ dành trọn cuộc đời với một người như Baekhyun.


Đến giờ, tiếng nhạc lễ cưới bắt đầu vang lên.


Đây rồi, tôi thầm nói với bản thân.


Tôi nhìn em rải bước xuống lối đi giữa với nét thanh tú quen thuộc bừng sáng trên khuôn mặt. Ước gì tôi có thể nói với em rằng hôm nay nhìn em mê hoặc đến chừng nào. Nhưng điều đó, và cả trăm điều khác, hiện tại tôi chỉ có thể giữ cho riêng mình — như một mong muốn, một điều ước mà từ nay về sau, Baekhyun là người duy nhất có cơ hội hoàn thiện.


Bởi khoảnh khắc tôi thấy em nói "Đồng ý" bên cạnh những câu từ về tình yêu vĩnh cửu và lời thề mãi mãi bên nhau, khoảnh khắc tôi nhìn em ôm hôn anh ấy với đôi mắt ngấn lệ chan chứa niềm vui và yêu thương, tôi cuối cùng mới tìm thấy bình yên. Tôi cảm thấy thanh thản.


Em đẹp nhất khi em hạnh phúc, tình yêu của tôi, và tôi vui khi thấy em tìm được nó một lần nữa trước khi tôi đi. Thời gian trên Trái Đất của tôi đã hết nhưng em thì không. Nếu được ban cho một cơ hội để làm lại tất cả, chắc chắn tôi vẫn sẽ chọn mỗi giây mỗi phút ở bên em.


Cảm ơn vì đã cho tôi sống với em trong suốt khoảng thời gian cuối đời, Kyungsoo. Giờ thì, hãy tận hưởng cuộc sống của mình thật hạnh phúc nhé.


Tôi sẽ luôn luôn dõi theo em.


Tôi yêu em.


——————————————


Kyungsoo rời khỏi cái ôm sau khi lời thề kết thúc, cậu quay lại nhìn Jongin, đôi mắt giao động tìm kiếm câu trả lời. Cậu tự hỏi liệu kế hoạch của bọn họ có thành công không. Thậm chí còn không biết mình đã sẵn sàng chưa nhưng cậu tự nhủ phải thật vững vàng.


anh ấy.


Jongin khẽ lắc đầu.


Chỉ vậy thôi và Kyungsoo ngay lập tức ngã sụp gối, khóc nức nở. Baekhyun liền vội ghì chặt cậu vào lòng.


Anh ấy đi rồi. Chanyeol đi rồi. Anh ấy cuối cùng cũng ra đi thanh thản rồi.


Kyungsoo đã luôn biết Chanyeol vẫn ở bên mình trong một thời điểm nào đó và dõi theo cậu kể từ ngày anh rời đi. Jongin từng bảo với cậu rằng em ấy thấy bóng dáng Chanyeol thoáng qua bên cạnh cậu một vài lần trước đó. Lúc đầu, cậu ấy đã nói Chanyeol cũng đang dự lễ cưới, đúng như những gì họ đã nghĩ.


Nhưng bây giờ, cậu biết Jongin không còn thấy gì nữa, ngay cả cái bóng mập mờ, ánh sáng mơ hồ vẫn thường hiện hữu dù Chanyeol không thực sự ở đây.


________________________


"Anh ấy chưa được an nghỉ, Soo à. Em có thể thấy anh ấy vẫn lo lắng cho anh."


"Ý em là sao, Nini?"


"Linh hồn của Chanyeol vẫn chưa siêu thoát và không còn cách nào cảm nhận được anh ấy nữa. Có vài lần em đã thấy anh ấy bên cạnh anh. Có lẽ anh ấy không thể ra đi được. Anh ấy vẫn chưa rời khỏi anh, và nếu không thì..."


"Nếu không thì sao?  Chuyện gì sẽ xảy ra với anh ấy?"


"Linh hồn sẽ bị tan biến"


"Không! Làm ơn, anh sẽ làm bất cứ điều gì. Anh phải làm gì đây Nini?"


"Hạnh phúc của anh, Soo à. Anh phải hạnh phúc thì anh ấy mới  thanh thản được."


________________________


Tiếng khóc đau đớn của Kyungsoo lấp đầy căn phòng.


Cậu khóc, nhiều hơn bất cứ khi nào cậu đã từng. Thậm chí còn nhiều hơn lúc bàn tay lạnh ngắt của Chanyeol trượt khỏi bàn tay cậu.


Vì giờ đây, Chanyeol đã siêu thoát và chẳng còn cách nào để cảm nhận anh nữa. Anh không còn ở bên cậu, kể cả linh hồn. 


Chanyeol đã tìm thấy bình yên trong hạnh phúc của Kyungsoo. Dù cảm giác tội lỗi có dần hiện hữu vì đã lừa gạt anh, cậu vẫn mừng vì nó thành công. Chanyeol đã mất đi sinh mạng của mình trên Trái Đất, cậu không thể để linh hồn anh ấy tiêu tan được, dù mong muốn được ở bên anh lớn đến chừng nào.


Bởi tình yêu Kyungsoo dành cho Chanyeol không gì có thể sánh bằng. Nó mãnh liệt hơn cả cái chết.


"Chanyeol," cậu tuyệt vọng khóc nấc lên. Mong rằng anh ấy có thể nghe được. "Chanyeol, em yêu anh. Em sẽ mãi yêu anh."


Một lời cảm ơn còn bỏ ngỏ, và nhiều lời khác nữa.


Cảm ơn em vì đã yêu tôi vô điều kiện đến tận cùng. Giờ tôi đã an nghỉ được rồi, tình yêu à. Tôi sẽ ổn thôi.


Tạm biệt em.



________________________________________________________________________________

Phew, vậy là cuối cùng truyện cũng kết thúc rồi. Như mình đã nói ở phần mô tả, đây là lần đầu mình trans truyện nên không thể tránh khỏi sai sót TT Mình cũng dốt đặc Anh Văn luôn, thành ra nhiều chỗ hơi bị... ờm lủng củng ;;;

Lúc đầu đọc mình hơi rối một vài chỗ nữa, và mình cũng không dám tự tin truyện dịch được sát nghĩa 100%. Nhiều đoạn mình không chắc chắn lắm, ví dụ như đoạn: "Nhưng được thấy em bây giờ, trở lại ánh sáng và cuộc sống em đã một lần đánh mất — những thứ đã tạm thời bị bỏ lại với tôi. Tôi biết nó sẽ không kéo dài được lâu cho đến khi tôi siêu thoát"

Bản gốc là: "But seeing you now, regaining the glow and life you once lost — the ones that temporarily left with me"

Mình đọc đi đọc lại và có nhờ vài người bạn dịch hộ nhưng vẫn không ưng ý, ai có đóng góp hay bình luận gì thì nhẹ nhàng xíu nha TT Mình hơi bị thủy tinh kkkkk

Anyways, cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đọc đến cuối truyện ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro