7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thành không thèm để ý tớiTô Uyển. Hắn mặc cho cô đánh, cô vùng vẫy trên tay. Cứ thế bế thẳng cô lên phòng với khuôn mặt lạnh lùng. Không một chút tức giận hay vui vẻ nào xuất hiện trên gương mặt anh tuấn ấy.

Mở cửa bước vào phòng. Hắn quăng cô xuống giường như một món đồ chơi. Triệu Thành không hề biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Thật đúng là người vô lương tâm.

Cô tức giận lườm hắn rồi quát " Triệu Thành nhà anh, anh bị điên rồi à ? " Vẻ mặt cô đầy sự căm ghét nhìn hắn.

Con người cô tuy có chút mạnh mẽ... Nhưng mà bị thả từ cái độ cao 1 mét xuống giường ấy. Dù giường có êm đến mấy thì cũng đau thôi. Chả ai là không đau cả, huống chi là Tô Uyển. Mới tháng trước cô phải sống trong căn nhà kho đầy hôi hám,bẩn thỉu ấy. Phải chịu bao đau đớn, vết thương này chưa khỏi thì đã tới vết thương khác. Vậy mà giờ hắn còn làm vậy với cô.

" Cô bé cái miệng lại. Cô muốn nói lớn cho ba mẹ tôi nghe lắm sao ? "Khóe miệng khẽ nhếch. Một chân hắn đặt trên giường, một chân dưới đất. Hắn cúi sát gần cô, bàn tay bóp mạnh gương mặt nhỏ bé của cô.

Tô Uyển đau không nói nên lời, chỉ dám nhìn hắn. Chỉ mong tha cho cô ngay lúc này, khóe mắt cô đỏ dần nước mắt như trực trào ra lúc nào chả hay. Cô đau, thực sự rất đau.

  " Lần sau đừng có giở trò trước mặt tôi. Cũng đừng trưng cái bộ mặt khóc lóc này cho tôi xem. Thật chán chết đi được !" dứt câu hắn buông tay đẩy cô qua sang một bên, rồi bước vào phòng tắm.

Bị đẩy sang một bên như vậy cô không dám hé thêm một lời. Chỉ còn cách im lặng cho nước mắt rơi, rơi trên gò má gầy gộc ấy.

Phải làm thế nào thì hắn mới có thể vì cô mà thay đổi ? Cô cứ ngỡ ba mẹ hắn về là có thể giúp hắn thay đổi suy nghĩ về cô. Nhưng không, Tô Uyển đã sai. Sai một cách trầm trọng rồi. Chả bao giờ và chả một ai có thể giúp cô thay đổi suy nghĩ của hắn.

  " Chết tiệt " hắn mắng thầm, tay cuộn tròn đấm xuống thành bệ. Giương đôi mắt nhìn chiếc gương trước mặt. Ánh mắt đầy sự đau thương, hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro