Chương 1: Cơ Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta tên Kim Lăng, một thiếu gia của gia tộc Kim ở Đô Thành. Nhưng vì tư chất quá thấp, tu luyện mãi vẫn chỉ võ cảnh tiểu thành. Nhưng vì quá yếu ớt nên ta bị gia tộc trục xuất lưu lạc tại biên giới Phong Lam, nơi mà chỉ có những kẻ ác tồn tại.
-Kim Lăng làm việc chăm nuôi ngựa tại một võ quán. Thường xuyên bị đệ tử võ quán khinh biệt
- Ực! "KIM LĂNG" một tên đệ tử võ quán nói:
- ngươi quá gan rồi, dám chăm sóc ngựa của sư huynh Lâm Phúc( một đại đệ tử của võ quán), ta e rằng khi sư huynh phát hiện tay của ngươi không còn.
- Chưa nói hết câu, Lâm Phúc đi ra nhìn Kim Lăng với ánh mắt sắc nhọn,
- Ngươi là Kim Lăng?
- Kim Lăng nhìn Lâm Phúc nói:
- Ta, ta là Kim Lăng
- Lâm phúc thấy vậy liền bay tới đấm vào người của Kim Lăng, Lâm Phúc bộ pháp nhanh như báo, những đệ tử ở đó nhìn thấy mà hoa cả mắt
-Ọc! ọc! Một luồng máu chảy ra từ miệng Kim Lăng, Kim Lăng dù là phế vật nhưng vẫn biết lòng tự trọng, vung tay đấm vài quyền cơ bản, nhưng sức lực Kim Lăng quá yếu ớt, cơ bản chỉ là muỗi đốt inox
- Lâm Phúc liền chặn lại cùng đám đệ tử võ quán bắt nạt Kim Lăng
- Chủ trại ngựa đến can ngăn kịp thời, nếu không e là cái mạng của hắn không còn.
- Lâm Phúc tức giận và cùng đám đệ tử lên ngựa và đi.
- chủ trại ngựa cho Kim Lăng một viên đan dược hồi phục, Kim Lăng cắn đan dược xong.
- La lên! ta thề sẽ trả cho bọn họ gấp mười lần ngày hôm nay
- Kim lăng tu luyện võ quyết đến nay đã được 10 năm từ khi hắn còn 3 tuổi
Nhưng đến võ cảnh trung thành  cũng không đạt được
- Tối đến, Kim Lăng như thường đệ đến cạnh bờ hồ tu luyện, dòng nước mặt hồ lấp lánh như phản ảnh những ngôi sao nhìn Kim Lăng
- Ực! Bỗng nhiên trong người Kim Lăng xuất hiện cuốn Dược Điển từ tu sĩ thời thượng cổ
- Kim Lăng từ từ mở mắt ra thấy một cuốn Dược điển ngay trước mặt, hắn ta hoảng hốt và từ từ mở cuốn dược điển lên thấy bên trong lưu lại tất cả dược tính trên thế gian này, hàng ngàn cấp luyện đan từ thấp đến Đan chiến cảnh
- Quyển Dược điển bỗng nhưng bay vào đầu hắn, đầu hắn đau nhức dữ dội và ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro