Phần 1: Trí Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau mơ màng đánh thức Thương Thời tỉnh dậy, cô nhăn mày thích ứng với ánh sáng xung quanh, lực chú ý đặt lên người nam nhân trước mặt:
- Tiểu Thời tỉnh rồi, có thấy đau ở đâu không?
  Thương Thời cảnh giác nhìn tới, là cái nam nhân ưa nhìn trẻ tuổi? Nhưng quan trọng đây là đâu?
- Tiểu Thời, con sao vậy? Vẫn còn đau sao?
  Thương Thành vươn tay chạm vào trán  cô, theo phản xạ Thương Thời nghiêng người né tránh rất nhanh. Y mím môi nhìn cô,như không vui nói:
- Tiểu Thời, phụ thân đây, sao con lại né tránh?
- Ta... đây là đâu?
  Âm thanh trong trẻo truyền tới, đáy mắt mang một tia mê mang. Phụ thân? Người nam nhân trẻ tuổi trước mặt này là cha cô? Như nào một chút kí ức cùng quen thuộc đều không có?
Thương Thành nhìn nữ nhi, nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Thời, là cha chăm sóc con không tốt, thời điểm con ngã xuống hẳn đầu đập vào đá đến mất trí rồi.
Nói xong lại vươn tay tới xoa đầu cô, thật giống như một người cha hiền từ đức độ. Lần này Thương Thời không tránh, cô miễn cưỡng để y xoa đầu.
- ...Con..con hơi mệt chút..
- Vậy nằm nghỉ đi. Đại Nương sẽ đem thuốc tới cho con, đói thì kêu người bên ngoài mang đồ ăn vào.
Nói xong xoay người hướng ra phía cửa biến mất.
Thương Thời nằm xuống giường nhìn trần nhà ngẩn ngơ, cô nhắm mắt cố nhớ lại phần kí ức bị mất, nhưng mỗi lần nghĩ tới đầu lại đau như búa bổ. Bụng truyền tới âm thanh ọc ọc, Thương Thời chán nản bước chân trần xuống giường. Anh Đào ở ngoài nghe tiếng động liền mở cửa đi vào, hai tay thận trọng đỡ lấy cô:
- Tiểu thư có gì phân phó ạ?
Thương Thời vốn không quen tiếp xúc với người lạ, một phần là vì mất trí nhớ, phần còn lại tồn tại trong thâm tâm cô.. không quen thuộc nên muốn cách xa.
- Ta tự đi được rồi, chỉ là có chút đói thôi.
Anh Đào đỡ cô tới bên ghế ngồi, cũng hiểu ý tứ cô mà buông tay, sai người đem thức ăn đến...
~~ Bảy năm sau ~~
- Tiểu thư, lão gia muốn tìm gặp ngài
Thương Thời ngồi bên bờ sông, chậm rãi đứng dậy hướng về phía phát ra tiếng nói.
- Ta tới đây.
Trong thư phòng, nam nhân đưa lưng về phía cô , Thương Thời luôn cảm thấy quái lạ về vị phụ thân này, song không vì vậy mà đề phòng hay lạnh nhạt với y. Cô biết y có nhiều bí mật, nhưng y không nói cô cũng không tò mò hỏi nhiều. Miêu Cương là cái nôi của cổ trùng. Nhưng nơi cô đang ở lại là cụ tổ của Miêu Cương, một gia tộc lánh đời xa xưa ngự trị. Thí như những người dân ở đây đều là xác chết được cấy cổ trùng mà thành, bản thân cô không được phép ra ngoài thôn.
Thương Thời tất nhiên sẽ phản kháng, nhưng phản kháng vô hiệu. Cô vẫn nhớ như in ba năm trước, lần đầu trốn đi, bị phụ thân bắt lại, hắn thực đáng sợ như vậy lạnh lùng quét mắt thốt câu:
- Nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn. Nếu con đã muốn ra, vậy thì phải đạt được chỉ tiêu của ta .
Từ đó cô liền lao đầu vào việc tu luyện. Nhưng sớm đã vất chuyện rời khỏi nơi này ra sau đầu rồi, Thương Thời nghĩ nghĩ.. ở đây luyện võ, luyện cổ trùng với phụ thân hẳn cũng tốt.
Thương Thành nhìn người mình bảo hộ 7 năm. Tại sao lại là 7 năm? Đơn giản vì Thương Thời không phải con hắn.
- Phụ thân gọi nữ nhi đến không biết có chuyện gì?
- Tiểu Thời, đến lúc con cần được thả tự do rồi.
Thương Thời nhíu mày nhìn y, khó hiểu :
- Phụ thân, ý người là sao?... 
Thương Thành nhìn cô một cái thật sâu, y vung tay một luồng ánh sáng đỏ sậm đánh vào đầu cô. Thương Thời chịu cái đau thấu trời đất, giống như có ngàn con kiến đang gặm nhấm não cô vậy. Y liền tiến tới đỡ lấy cô, đem cô đặt lên giường:
- Tiểu Thời, thực ra.. con không phải con gái ta..bởi thân phận con có chút đặc biệt, là ta phong ấn kí ức của con lại,đem con bảo hộ trong này.
Thương Thời vốn đang rất đau, nghe câu được câu không, trực tiếp ngất đi.  Thương Thành thấy cô như vậy, trong lòng ẩn ẩn khó chịu..
Khi cô tỉnh lại trời đã về đêm khuya. Nhưng phụ thân không còn ở đây. Thương Thời hoảng sợ chạy ra ngoài, đến giày cũng không kịp mang. Giữa bóng tối mịt mù, nhưng cô lại có thể nhìn rất rõ xung quanh.. Cư nhiên không có một bóng người.. Tỳ nữ, hộ vệ, quản gia... còn cả người cha trên danh nghĩa kia nữa.. tất cả đều biến mất như một giấc mơ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro