Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha Thương Thành đúng là không ngược đãi nàng, bạc cũng để lại kha khá cho nàng tiêu dùng. Rõ ràng khác hẳn so với nguyên tác a~ Trong lúc lơ đễnh, nàng bị một tiểu khất cái va vào. Thương Thời cau mày ngoái nhìn lập tức thấy có gì đó không đúng, túi tiền.. túi tiền mưu sinh của nàng!!!
- Tên trộm kia, mau trả lại đây.
Khinh công của nàng cũng không tệ, rất nhanh liền đuổi tới, nhưng là khi nắm lấy cánh tay của tiểu khất cái liền hoá thành hư không. Thương Thời nheo mắt, đây chẳng phải Dao Ảnh Vũ chiêu thức của phái Thanh Dao sao? Như nào lại xuất hiện trên người một khất cái được? Đằng sau cuồng phóng đánh tới, nàng rất nhanh xoay người né tránh. Không xong, mình đã vô tình đẩy thế bí về phía bản thân rồi.Dao Ảnh Vũ nếu ở trong không gian nhỏ hẹp và nhiều ngã rẽ lợi hại ở chỗ phân thân thoắt ẩn, thoắt hiện. Không gian nhỏ hạn chế sự di chuyển của đối thủ, ngã rẽ đương nhiên là nơi ẩn nấp của người dùng chiêu. Mỗi lần ra chiêu chính là từ các ngã rẽ đánh ra...
- Haha nha đầu, người phân tích đúng lắm.
Tiếng Lão Gia Hoả từ trong tiềm thức truyền ra.. Thương Thời khinh thường nói: 
- Chút kiến thức cỏn con này cũng gọi là phân tích sao? Lão ngoan đồng ông không giúp ta thì thôi, còn ở đây nói nhảm
Một trận cuồng phong lại phóng tới, nhưng lần này lại đến từ ba chỗ khác nhau. Ở nhân giới linh khí loãng như này, lại không ngờ xuất hiện một Trúc cơ sơ kỳ. Bất quá trước lúc ra khỏi đây, nàng đã đạt tới Kim Đan trung kỳ. Đối phó với người này không hẳn là khó khăn, nhưng tốn chút chất xám. Hiện tại nàng chưa muốn lộ ra thực lực sớm, tuy nơi này là Nhân Giới, nhưng vạn nhất còn hơn nhất vạn. Huống chi thân phận nàng vốn không rõ ràng, địch nhân lại là kẻ có sức mạnh, không thể để bản thân bị lộ sớm. Trước cứ thử đàm phán xem sao.
- Không biết vị này từ đâu tới, nhưng ngươi lấy đi thứ mưu sinh duy nhất của ta. Ta hiện tại chỉ cần ngươi trả lại, ta liền xem như chưa có chuyện gì xảy ra!
Xung quanh vẫn yên tĩnh không một tiếng động, Thương Thời cau mày:
- Như vậy đi, ngươi lấy một nữa số ngân lượng trong túi, nửa kia trả lại cho ta?
Vẫn chỉ có nàng nói thôi sao? Thiên a~~ người bị lấy tiền là nàng có được không? Tại sao chia cho người nọ một nửa rồi còn không muốn?
- Vậy được, ta không nể nang gì nữa.
Thương Thời nhắm mắt lại, nàng tiền kiếp là sát thủ, đối với hơi thở và tiếng động xung quanh vẫn rất nhạy cảm. Người này mới trúc cơ sơ kỳ, đương nhiên không thể che dấu hơi thở qua mắt nàng. Cùng lúc ấy, năm sáu trận cuồng phong đánh tới, Thương Thời nghiêng người, né tránh uyển chuyển. Không ngờ trong đây có ba đứa trẻ đều biết dùng Dao Ảnh Vũ. Nàng phi thân lên cao thoắt ẩn thoắt hiện, vậy để cô nãi nãi dạy cho các ngươi biết thế nào mới là Dao Ảnh Vũ thật sự. Ngay lập tức xuất hiện ra ba Thương Thời, rất nhanh tóm gọn đám khất cái cột thành một đoàn. Nàng bước đến, ngồi xổm trước mặt ba đứa trẻ:
- Quả nhiên không tồi, ngươi hẳn là đứa đầu đàn đúng không?
Thiếu niên 16 tuổi sốt ruột kêu to:
- Ngươi thả hai bọn họ ra, ta là người lấy tiền của ngươi. Hai bọn họ không làm gì hết
- Sao? Hiện tại mới biết sợ? Khi nãy ta đàm phán với ngươi, mỗi bên một nửa còn tham lam. Hiện tại bị bắt rồi mới sợ sao?
Nàng đưa tay kéo tai y, chỉ thấy thiếu niên này nói dối rất được.
- Là ta ăn trộm thì bắt mình ta, ngươi không thể lôi hai đứa trẻ kia vào.
- Lôi Tiễn ca ca, huynh...huynh không cần phải nhận tội thay muội, là muội đã lấy cắp của y.
Tiểu cô nương bị trói bên cạnh run run đáp.
- Muội im miệng! Ta đã nói là ta lấy!
- Nói đủ chưa?
Thương Thời đảo mắt nhìn.
- Ta thấy tiểu cô nương này đúng lắm, khi nãy đụng vào ta chính là thân ảnh bé nhỏ của cô nương này. Ngươi cao to như thế, nghĩ ta bị mù hay sao mà không nhận ra? Hiện tại các ngươi lấy tiền của ta, ta liền cắt mất đôi bàn tay của các ngươi. Để xem sau này còn dám đi ăn trộm ăn cướp không?
Ba người nghe nàng nói vậy thì tái xanh mặt, thiếu niên liều mạng giãy dụa :
- Ngươi! Tàn ác.Muội muội ta dù gì cũng là đứa trẻ, người sao có thể làm thế với chúng?
- Nha~ các ngươi nói nhiều quá. Ta cũng chán nghe giải thích rồi.
Dứt lời, nàng rút con dao trong người ra, dao nhọn sắc bén thật chói mắt, hai tiểu cô nương lập tức khóc thét lên.
- Ngươi.. ngươi.. chỉ cần ngươi không làm hại muội muội của ta, ta nguyện làm theo tất cả những gì ngươi nói.
- Nhưng là ta cái gì cũng không cần ngươi làm, cũng không biết ngươi làm có được không?
Thương Thời đảo mắt tinh ranh, quơ quơ con dao trước mặt.
- Chỉ cần là ngươi nói, ta nhất nhất phục tùng, không một lời than oán.
Nàng thở dài trong lòng, thiếu niên này tư chất không tồi, nàng chính là muốn tìm chút bạn đồng hành a~
- Được rồi, tự cởi trói đi. Ta biết vị muội muội kia của ngươi đã tự cởi trói dây ra rồi.
- Ngươi! Sao biết được?
Tiếng nói non nớt của tiểu cô nương thốt lên, tràn ngập kinh ngạc cùng không cam lòng. Thương Thời quay lại cười nói :
- Nếu như bàn về trộm cắp, các ngươi nên gọi ta một tiếng sư phụ đấy. Mánh khoé này của các ngươi sao lừa được cô nãi nãi? Đi thôi, từ nay các ngươi là người của ta, đừng nghĩ trốn thoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro