Võ Thị Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 tiếng hát đã trở thành câu truyện huyền thoại. Lan tỏa trong không gian và thời gian. Làm cho trái tim của mỗi người rung động khi nghĩ về người con gái kiên cường, bất khuất. Người anh hùng đã chết cho mùa hoa lê-ki-ma nở. Người con gái ấy, không ai khác chính là chị Võ Thị Sáu.
Chị Võ Thị Sáu. Tên thật là Nguyễn Thị Sáu. Sinh năm 1933. Trong 1 gia đình giàu truyền thống yêu nước. Tại huyện đất đỏ, tỉnh bà rịa. Chị tham gia cách mạng năm 14t. Nhờ sự lanh lợi, mưu trí và dũng cảm của mik. Chị đã hoàn thành xuất sắc rất nhiều nhiệm vụ. Và trở thành nữ chiến sĩ trinh sát trong đội công an xung phong đất đỏ.
Tháng 2, năm 1250. Chị đc giao nhiệm vụ dẫn đầu 1 tổ xung kích, dùng lựu đạn. Để diệt 2 tên ác ôn Cả Suốt, Cả Đây và bọn ngụy tại chợ đất đỏ . Nhưng thật không may, chị đã sa vào tay địch. Chúng giam cầm chị ở Khám Chí Hòa. Rồi dùng đủ mọi cực hình . Để tra tấn chị. Chúng hi vong sẽ lấy. Được nhiều manh mối cách mạng từ chị. Dù sống đi , chết lại với đủ thứ đòn roi và mùi cực hình. Chị Sáu vẫn nêu cao ý chí quyết tâm, vương lên ko khuất phục trc kẻ thù.  Bọn thực dân Pháp tức tối, nạc nộ: " Nếu mún sống thì hãy khai ra mau" . Nhưng chị Sáu vẫn một mực quả quyết :" Tôi không có j để khai"
Tháng 4 năm 1951. Chúng đưa chị ra tuyên án xét xử. Chúng tuyên án tử hình chị. Bản án tử hình người con gái chưa đủ tuổi vị thanh niên đã gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước.
Bọn chúng sợ hãi, không dám xử bắn chị tại Sài Gòn mà chúng quyết định đưa chị ra Côn Đảo.
Khoản 4 h sáng. Ngày 23/1 năm 1952. Sếp Lé mở cửa xà lim. Chị Sáu đã sẵn sàng trong bộ bà ba trắng toát. Bọn thực dân Pháp vô cùng ngạc nhiên và kính phục , lần đầu tiên, chúng thấy 1 người con gái sắp bị tử hình mà vẫn ung dung và hiên ngang đến vậy. Chị Sáu bước ra pháp trường trong cái ánh nắng đầy rẫy sắc xuân năm nhâm thìn. Chị ngắt 1 bông hoa cài lên mái tóc rồi vừa đi vừa hát. Đi ngang qua các tù binh đào huyệt. Chị dừng lại hỏi :" Huyệt của tôi đó ư?". Các người tù nghẹn ngào , không dám trả lời. Chị lấy bông cài trên mái tóc xuống đưa cho các người tù:" Tặng các anh bông hoa này. Cảm ơn các anh đã đào huyệt cho tôi. Hôm nay, các anh chỉ đào 1 cái huyệt nhỏ. Nhưng ngày mai, các anh phải đào 1 cái huyệt to. Một cái huyệt thật to cho những kẻ đã bắn tôi ngày hôm nay." Và rồi chị bước đi trong muôn ngàn lời ca tiếng hát.
Bọn thực dân Pháp định bịt mắt chị lại. Nhưng chị đanh thép nói:" Không cần bịt mắt tôi. Hãy để cho đôi mắt tôi được nhìn thấy quên hương đến giây phút cuối cùng. Và tôi có đủ can đản để nhìn vào họng súng của các người"
Rồi chị bắt đầu cất cao tiếng hát tiếng quân ca. Khi tên chỉ huy chuẩn bị ra lệnh cho bọn lính nổ súng,thì chị lập tức ngưng hát và hét lên:" Đả đảo thực dân Pháp, Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm.
Và rồi chị đã nằm xuống nơi sóng biển rì rào.
Người con gái trẻ măng
Giặc đem ra bãi bắn
Đi giữ hai hàng lính
Vẫn ung dung mỉm cười
Ngắt 1 đóa hoa tươi
Chị cài lên mái tóc
Đầu ngẩng cao bất khuất
Trong giờ phút hi sinh
Bây giờ dưới gốc dương
Chị nằm nghe biển hát.
Cuộc đời cách mạng cùng cái chết bất khuất ở tuổi đôi mươi của chị Võ Thị Sáu đã trở thành câu chuyện huyền thoại. Ngày 3/8/1993. Võ Thị Sáu đc nhà nước truy tặng danh hiệu ' Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang Nhân Dân'
Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu là 1 biểu tượng hiên ngang, lạc quan cách mạnh trước hòng súng kẻ thù không hề run sợ. Tỏ rõ đc khí phách của người yêu nước, yêu cách mạng. Tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi của cách mạng. Võ Thị Sáu đc Đảng tin, nhân dân yêu quý, đồng đội mến phục, kẻ thù khiếp sợ. Chị mãi mãi là 1 tấm gương sáng cho thế hệ trẻ Việt Nam noi theo. Thế hệ trẻ Việt Nam sau chiến tranh làm j và nghĩ j bây giờ. Trước những thách thức về kinh tế , trước những biểu hiện tiêu cực của cuộc sống. Có khi nào chúng ta chán nản, thất vọng thiếu lòng tin, bi oan. Nếu có giây phút nào như thế, các bạn hãy nghĩ về chị Võ Thị Sáu. Chị sẽ nói vs chúng ta rằng: Chị luôn yêu đời, lạc quan. Luôn tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi của cách mạng. Ngay cả khi phải hi sinh cho tương lai, đất nước bằng chính sinh mạng duy nhất của mình. Có cái chết hóa thành bất tử. Có những lời thơm ngọt lời ca. Qua câu truyện về cuộc đời của chị Võ Thị Sáu làm em nhớ đến 1 câu nói: Sống là tạm thời , chết là mãi mãi.
Là 1 học sinh của trường THCS, đang từng ngày ngồi trên ghế nhà trường. Chúng em xin hứa sẽ viết tiếp  những trang sử hay bất khuất, kiên trung cho dân tộc Việt. Như Bác Hồ đã nói:" Các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải có công giữ nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro