Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đời xa xưa có một loại võ thuật khiến con người ta tham muốn có được nó. Loại võ này mang trong mình sức công phá, tốc độ và độ hoàn mỹ vô cùng khủng khiếp. Vì vậy, nó khiến các bậc thánh nhân, tiên nhân mê mẩn mà phải luyện tập ngày đêm mới có được nó, Long Thần Võ.

///

Ở cõi tâm linh, nơi mà người chết và các truyền thuyết đô thị bị người đời lãng quên chung sống. Có một ông lão mặc trên mình là chiếc áo dài với những hoạ tiết hình con rồng trắng. Ông nhắm mắt lại đồng thời thả lỏng cơ thể để vào tư thế ngồi thiền, bên cạnh ông là cây anh đào và vài tấm ảnh của một chàng trai vạm vỡ có vẻ đó là ông hồi còn đỉnh cao.

Từ đằng xa có một gã to con và cũng mặc trên mình là chiếc áo giống ông lão kia nhưng hoạ tiết con rồng lại là màu đen. Gã mỉm cười sau đó lùi lại lấy đà, dường như có ý định lao tới ông lão.

"Nhất Thiên Longgg!!!" Gã ta bật tới ông lão kia với tốc độ kinh ngạc và hét lớn, đồng thời tay gã nắm chặt lại và toả ra nguồn năng lượng màu tía.

"Hắt xì!" Ông lão bên kia vẫn bình thản và đứng dậy, khuôn mặt chẳng có gì là bất ngờ mấy.

"Có vẻ ai đó đã gọi tên ta nhỉ?" Long cười khúc khích sau đó liền nhảy lên để né tránh cú đấm.

Cú đấm liền va vào mặt đất khiến một khu vực vô cùng rộng lớn bị nứt thành đôi.

Long đáp xuống một tảng đá nhỏ đang bay lơ lửng quanh đó, khuôn mặt vẫn bình thản thậm chí còn có đôi chút là cười.

"Ồ? Đây chẳng phải là anh bạn Nhị Tử Thiên đây sao? Ta tưởng rằng cuộc chiến của chúng ta đã kết thúc rồi chứ?"

"Ha!" Thiên ngước lên nhìn Long sau đó bật cười một tiếng.

"Hơn ngàn năm ở cõi tâm linh chỉ để tìm được ngươi... Ta đã hoàn toàn chuẩn bị cho cuộc tái đấu!!!"

"Hư hư hư! Ngươi đã vất vả rồi." Long cười khúc khích nói.

Thiên nắm lấy tảng đá to gấp mấy chục lần bên cạnh hắn sau đó ném về phía Long với uy lực khủng khiếp.

[Quyền thức thứ nhất: Long quyền] Long tung cú đấm về phía tảng đá khiến nó nứt ra thành hàng trăm mảnh. Thiên lúc này nhảy bật lên trên, hắn nắm chặt tay lại.

[Quyền thức 2: Liên tiếp tử quyền] Chỉ trong một giây Thiên đã tung ra hàng trăm cú đấm vào người Long. Do đôi mắt đã được mài dũa đến mức nhìn thấu được vạn vật, mỗi cú đấm của Thiên đều đánh vào một điểm yếu chí mạng của đối phương khiến cho cơ thể bên ngoài không nát thành đống phế liệu thì bên trong cũng tan thành vụn.

"?!" Thiên tỏ ra vô cùng kinh ngạc vì cơ thể bên ngoài lẫn bên trong của Long đều bình an vô sự qua đôi mắt của hắn.

"Tiếc quá, cơ thể của ta đã được mài dũa đến mức bên ngoài hay bên trong cũng đã cứng hơn trăm vạn lần vật liệu cứng nhất thế gian rồi."

[Quyền thức 3: Cực đại long quyền] Long đáp trả lại Thiên bằng một cú đấm với uy lực khủng khiếp, đồng thời cũng chẳng có kẽ hở nào được hiện ra ngay trong cú đấm đấy.

Thiên bị văng xuyên qua những tảng đá dày bằng thứ tốc độ lẫn uy lực kinh hồn khiến những tảng đá tan thành trăm mảnh. Hắn cuối cùng cũng đáp xuống nền đất nhưng do quán tính mà đã khiến mặt đất xuất hiện vết lõm.

Mũi hắn chảy một chút máu nhưng hắn mặc kệ và ngước lên nhìn Long với ánh mắt giận dữ.

"Suốt hàng chục năm ròng rã, ta và ngươi, hai kẻ mạnh nhất đã tuyên chiến biết bao nhiêu trận đấu, biết bao nhiêu trận thắng. Ấy vậy chỉ vì nhận ra bản thân đi quá xa mà ngươi dám phản lại người đã kề vai sát cánh bên ngươi sao, Long?!" Thiên nói trong tức giận.

"Ngươi không nhận ra mình sai sao Thiên?"

"Ta không quan tâm!!!" Thiên đan hai bàn tay lại với nhau, cơ thể liền toả ra nguồn năng lượng tím.

"Quyền thức mười! Thánh tử lãnh địa!!!" Thiên hét to sau đó chỉ trong tích tắc một khu vực rộng lớn của cõi tâm linh bỗng chốc chuyển sang màu đen.

"Chết đi!!!"

Long mỉm cười sau đó bản thân ông chém thành hàng vạn mảnh chỉ trong một tích tắc.

"Hư hư hư..." Thiên cười đắc ý sau đó không gian liền quay trở lại ban đầu. Gã ta chắc chắn rằng, Long hoàn toàn đã bại dưới tay hắn.

"Thứ chiêu thức ta đã rèn luyện hơn cả trăm lần, không...phải là hàng triệu lần. Lãnh địa sẽ xé toạt cả linh hồn, cơ thể, không gian trong nó. Cái thứ như ngươi chắc chắn không thể chịu được, cho dù có rèn luyện cơ thể bao nhiêu đi chăng nữa." Thiên vừa nói vừa xoè bàn tay của mình ra.

Những mảnh linh hồn của Long bắt đầu ghép lại và hoá thành một viên bi. Viên bi bắt đầu bay tới bàn tay của Thiên.

"Và với sức mạnh của ngươi, Long, ta có thể chu du khắp các chiều không gian và đồng thời sẽ lấy đi sức mạnh của chúng." Viên bi bắt đầu hoà làm một với Thiên, hắn ta có thể cảm nhận được dòng chảy sức mạnh của Long đang chảy trong cơ thể mình.

"Nhưng trước tiên... Ta sẽ đến trần gian trước, thứ mà ngươi đã từng bảo vệ nó trước đây." Thiên cười đắc ý sau đó ngay bên cạnh hắn liền có một cánh cổng hiện ra.

"Không biết...người đời có lãng quên ta chưa nhỉ?" Thiên chậm rãi bước vào cánh cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot