pt.1 - #1- Artorius' route.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Melyx Artorius Kannex, con gái độc nhất của Bá tước Williamore de Kannex và Phu nhân, bà Calthia Edel Artorius. Mang trọng trách thừa kế tước vị và phục vụ dưới trướng Nữ hoàng Louxanne, ngay từ bé, cô buộc phải làm quen với cuộc sống của một quý tộc, thường xuyên tham gia những lễ hội, tiệc tùng xa hoa dành cho những người thừa kế, sáng súc miệng bằng trà, chiều học lễ nghi, tối đến thì nhai những miếng thịt dai ngoách đầy dầu mỡ khiến cô phát bực.

Người ngoài trông vào thì thèm muốn, nhưng cô bé sớm ý thức được, cuộc sống quá mức giàu có xa xỉ luôn là áp lực đè nặng lên đôi vai mình.

Hữu danh vô thực, một màn kịch che đậy chẳng gì thất bại hơn.

Cô liên tiếp chịu đựng những gánh nặng từ người cha, từ những bản đàn, những điệu nhảy vô nghĩa. Con gái quý tộc không thể có được cuộc sống bình thường như người khác sao? Câu hỏi vĩnh viễn không có lời đáp nhảy ra trong đầu cô mỗi chiều tối, khi nhìn đám trẻ trạc tuổi được đi học, được cha mẹ chúng đón đưa, được nhận quà, rồi đủ thứ khác.

Qua năm tháng, suy nghĩ nổi loạn dần hiện hữu, lớn lên âm thầm trong cô gái trẻ, chỉ chực chờ cô hội để bùng phát.

Lần thứ nhất, cô bỏ trốn nhưng bất thành.
Lần thứ hai, cô bị phát hiện, bắt đầu chịu sự đay nghiến.
Lần thứ ba, cô bị bỏ ngục vài năm trời.
Ai mà tin nổi, đây là một đứa con gái vắt mũi chưa sạch cơ chứ? Tất nhiên là chẳng có ai. Một đứa bé mười tuổi thì biết cái gì?

Nhưng không.

Đỉnh điểm, lần gần đây nhất. Năm cô tròn mười ba. Có ai đó đã thế thân, để cô tự do.

Chưa được bao lâu, cô nghe tin Williamore bị giết. Mẹ cô, người mẹ cô nhất mực yêu quý và kính trọng, cũng đã chết thảm sau sự kiện kinh hoàng ấy.

Hoảng hốt mở tung cánh cửa lớn, cảnh tượng máu me rợn người mồn một hiện rõ trước mắt cô.

Trực tiếp bỏ qua xác Williamore bất động với tư thế rất rất khó coi, cô lảo đảo tiến đến chỗ mẹ cô.

Không. Không thể nào. Vì cái gì? Vì cái gì cô lại bỏ đi? Vì cái gì mà mẹ cô phải ra đi một cách đầy đau đớn thế này? Bà ấy đâu có làm gì sai, cái sai ở đây là mẹ cô đã bị ép đặt chân đến gia đình này.

Thân thể nhỏ bé của cô run rẩy kịch liệt. Nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, lộp bộp, những giọt nước ấm nóng rơi xuống gò má gầy của Calthia, nhưng nó chẳng thể đánh thức bà nữa.

Cô đưa tay ôm lấy mẹ mình, và, trong cơn đau khổ cùng phẫn nộ đạt tới đỉnh điểm, cô hét lên thất thanh, cổ họng đau rát như có ai đâm xuyên qua nó vậy.

Ánh mắt lộ rõ sự căm phẫn, cô thề, cô âm thầm thề, mình buộc phải tìm ra kẻ nào gan to bằng trời đã bén mảng tới đây.

Phải chạm vào thứ cô chẳng hề mong muốn, nhưng may mắn thay, bên cạnh cô vẫn còn có người quan tâm tới cô.

" Tiểu thư, cô không sao chứ? Mọi thứ đã kết thúc rồi...kết thúc thật rồi. Chỉ còn hai cái mạng già này liều mình ở bên cạnh phục vụ cô thôi, tiểu thư đáng thương của tôi.... "

Tiếng khóc bi thương của quản gia cùng nữ hầu già len lỏi vào tâm trí cô.

Thật nực cười làm sao.
Chúa trời đang muốn chống lại cô ư...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy