pt.1 - #13 - another secret.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đại Công tước và Bá tước nói vậy là sao chứ..", Lumiere đột nhiên nhận ra mình đã bộc lộ thái quá, vội ngồi thụp xuống, đưa bàn tay đầy nhẫn đá quý chạm lên bờ vai run rẩy của vợ mình, "là ta nóng vội quá rồi. Ta thực sự nghe tin rằng phu nhân đã tự mình tới đây thăm các vị và đã được thông báo trước, nhưng tại sao phu nhân lại ở đó được..?"
- Hừm, ta nghĩ ngài phải tự hỏi bản thân chứ, Melyx nhướn mày, phu nhân của ngài đâu có dám làm chuyện gì trái ý của ngài đâu mà, cả đất nước này đồn đại như vậy đó. Ngài xem, phu nhân từ nãy đến giờ đâu có dám ngẩng đầu lên nhìn ngài, một câu cũng không dám nói kia mà?

Lumiere nghiến răng, dời bàn tay ra khỏi Lumine. Ông ta hơi cúi người, ghé sát gương mặt trắng bệch của Lumine, nở nụ cười tưởng chừng như ấm áp quan tâm, mà chỉ người trong cuộc mới rõ, tiếng cười ấy hàm chứa những điều gì.

"Phu nhân, phu nhân à. Bà đột ngột biến mất như vậy, ta cũng lo lắng lắm chứ, chi bằng bây giờ chúng ta nói rõ với Đại Công tước và Bá tước Kannex trước đã, để họ hiểu lầm vậy cũng không hay lắm đâu, nhỉ."

Lumine.
Lumine.
Phu nhân của ta.
Nếu bà muốn chết đến thế, thì hãy chết một mình đi. Đừng lôi ta ngã xuống vũng bùn lầy bà tạo ra. Bà không nỡ làm thế đúng không? Bà vẫn thương xót cho hai đứa con ở nhà đang lo lắng muốn chết đúng không?
Lumine.
Em nói em yêu ta mà, phải không? Em yêu ta, em yêu các con, em trân quý chúng ta hơn cả sinh mạng của chính em. Thế nên lần này, em hãy chết thay cho chúng ta đi. Vốn dĩ là em bị phát hiện trước, đâu phải ta đâu? Nếu em im lặng cam chịu một mình, thì gia tộc chúng ta sẽ không bị diệt, các con của chúng ta vẫn tiếp tục trưởng thành, đến tuổi kế thừa tước vị, đến tuổi gả vào những gia đình quý tộc danh giá. Em không nỡ nhìn chúng đau khổ, đúng không? Vì em là mẹ của chúng mà. Thà hi sinh chính bản thân mình, còn hơn là đặt dấu chấm hết cho hai tộc, đây là lời thề của chúng ta mà, phải không?

Lumine. Lumine. Soulia Lumine.

Chết đi.

Bá tước Lumine kinh hoàng nhận ra, trong một khoảnh khắc, đây mới đúng là những gì mà Bá tước Lumiere, người chồng bà ta hết mức quý trọng muốn nói, chứ không phải là nụ cười giả tạo kia, chứ không phải là câu nói êm tai dối trá kia.
Hiểu lầm? Bà đã nghe từ này biết bao nhiêu lần kể từ khi chính thức đổi họ nhỉ? Thì ra ông ta vẫn luôn như vậy, suốt bao nhiêu năm trời, như một con rắn độc sẵn sàng giết chết vợ con, sẵn sàng hạ bệ kẻ khác để cướp lấy quyền lực hão huyền.

Ôi.
Ngay từ đầu, bà đã sai rồi, hỡi Bá tước Lumine đáng thương. Bà đã sai từ khi rơi vào lưới tình bởi đôi mắt đen hớp hồn kia. Bà đã sai từ khi nghe lời kẻ đó mà giành giật đủ thứ, đến hôm nay là muốn ăn cắp bí mật kinh hãi đó từ hai kẻ được mệnh danh là Vua múa rối tàn độc nhất Louxanne.

Thật đáng thương làm sao.

- Bá tước Lumine, bà nói xem, liệu ông ta có giở bộ mặt thật ẩn khuất trong lớp mặt nạ hoàn hảo ấy sau ba mươi năm ròng không, hay ông ta sẽ tiếp tục diễn vở kịch yêu thương bà nhỉ?

Câu nói cuối cùng Melyx để lại cho Lumine trước khi ngồi tại đây bỗng vang lên như hồi chuông cảnh báo ám ảnh, chấm dứt mọi hi vọng cuối cùng còn sót lại của bà.

Tất cả cứ vậy mà chấm dứt rồi.

Lumine hít thật sâu, để rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của Lumiere, trong cái dò xét của Tei, bà ta ngẩng đầu, đối diện với Melyx. Bờ vai đó vẫn còn run nhẹ, nhưng chẳng đến mức đáng sợ như trước đó nữa.

"Đại Công tước Darkville, Bá tước Kannex, trước tiên, ta xin cáo lỗi với hai vị trước."
- Bá tước Lumine, bà cứ từ từ nói.
"Nói? Nói cái gì? Lumine, bà định làm gì?!"

Lumiere hoảng hốt, thái độ càng lúc càng gay gắt. Ông ta vứt bỏ bộ dạng từ tốn trước kia, hai mắt trợn ngược sợ hãi nhìn vợ mình bên cạnh. Không được, bà ta không thể nói ra bất cứ điều gì. Không thể được!

"Quả thật, chuyện ta thình lình xuất hiện ở đây cũng đã được tính toán từ trước, chẳng có gì là ngẫu nhiên cả."

Lumine mặc kệ ánh mắt lạnh toát mà chồng hướng thẳng vào mình. Bà ta khẽ đằng hắng, ngồi thẳng người dậy, chuẩn bị tinh thần nghênh đón cơn bão tố sẽ ập xuống đầu, chuẩn bị kể ra một bí mật trong rất nhiều bí mật động trời liên quan đến kẻ đó và sự tồn vong của đất nước này.

"Chuyện ta sắp kể ra tới đây thực sự có liên quan đến hai vị đây, cũng có thể trả lời một phần cho những thắc mắc của hai vị, cũng có thể liên quan đến toàn bộ Louxanne và cả lục địa, nhưng tuyệt nhiên không liên quan đến ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy