pt.1 - #5'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đống sách đó thế nào rồi? "

Tei ép mình bình tĩnh lại, đóng cửa chính, rồi ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh bàn.

Melyx lấy một xấp giấy dày, cùng ba bốn cuốn sách phía sau đặt cả lên bàn.

- Có mấy chỗ ngươi làm sai, ta đã sửa lại nó rồi. Xem thử đi. Thứ gì đâu mà sống hàng thiên niên kỉ mà mấy kí hiệu Hebrew đơn giản cũng không biết?

Cô liếc xéo hắn, ngồi xuống bắt đầu cặm cụi viết. Hắn chỉ cười trừ, tay lật mấy trang giấy cũ chi chít nét bút đỏ. Mấy thứ hắn cần đã bị tìm đốt gần hết, chỉ còn lại ít thứ vô tác dụng.

" Này... "
- Hả?
" À, không có gì. "
- ....
Tiếp tục là một ánh mắt khó hiểu nữa.

Cô đặt bút xuống bàn, rót một cốc trà khác nóng hơn rồi đi tới mở cánh cửa chớp. Trời vẫn mưa. Những hạt mưa lạnh ngắt theo gió tạt vào trong, chảy dọc làn da cô. Uống mấy ngụm trà rồi ủ tay với chiếc cốc sứ, cô ngồi lên cái ghế cao gần đó, cảm nhận hơi ẩm lan tỏa khắp cơ thể.

Mùi hoa lys không quá gắt phảng phất trong không gian, trộn với âm thanh của tiếng mưa rào. Tầm mắt Melyx chìm đắm trong vô định. Bầu trời âm u tựa hồ muốn che khuất đôi mắt cô.

Tei ngồi ở phía trong, hơi xa xa một chút, ngẩn ngơ hồi lâu, chậm rãi đứng dậy bước tới bên cạnh cô. Đặt cằm lên mái tóc thoảng hương có phần rối loạn, hắn khép hờ mắt lại rồi cứ giữ như thế.

" Đến tiệm sách của cậu pháp sư chứ? "

Câu hỏi treo bên miệng hắn khàn khàn, ẩn chứa một điều gì đó mà hắn cũng không biết.

Đã khá lâu rồi họ không quay trở lại đó.

Tei thấy hơi kì lạ, rằng chỉ số ít kẻ dị năng có thể bước chân vào trong đó, chưa ghi nhận một con người nào lọt vào kết giới.

Nhưng cô thì có thể đến một cách rất tự nhiên.
Tei cảm giác, nơi đó như thể dành riêng cho bọn họ.

Chính xác hơn, là dành riêng cho cô ấy.

Hắn không biết cậu ta có ý gì, nhưng mong rằng nó không phải điều gì xấu. Hắn có thể nhận thông tin một cách miễn phí ở đó, nên hắn chẳng buồn động tay chân gì cả. Nhưng mọi chuyện sẽ khác đi nếu Melyx bị nhắm tới như một mục tiêu của thế lực nào đó.

- Ta không biết mắt ngươi có vấn đề gì hay không, nhưng trời đang mưa rất rất to.

Âm thanh của Melyx hơi có chút khó chịu.

Cô vốn chẳng thích ra đường, dù bị thúc ép bao lần đi nữa, cô vẫn không đặt chân ra ngoài bao giờ.

Thế nên, một cơn mưa đã đủ để trở thành lý do trong muôn vạn lý do của cô.

Uống hết cốc trà, cô đóng cánh cửa lại.

" Nhưng bây giờ không có gì làm... "

Giọng Tei kéo dài, vừa ai oán vừa xin xỏ.

- Không có gì thì đi ngủ đi.

Giọng Melyx ngắn gọn dứt khoát, chẳng lưu giữ chút cảm tình nào.

" .... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy