pt. 1 - #6' - Lilith's route.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" T....Tei...tại sao ngài lại...nói như vậy chứ? "

Lilith vẫn run bần bật, đôi mắt đỏ máu mở to. Ả đã tốn bao nhiêu hơi sức nói dối [ Lucifer ] để tới đây tìm gặp hắn, người đàn ông ả thèm muốn bấy lâu. Suốt một thời gian dài, Lilith luôn theo đuổi Tei, nhưng hắn chưa bao giờ để mắt tới ả. Liều mạng mạo phạm tới cả quyền hành của [ Lucifer ], nhưng ả ta chẳng thể nào đạt được mục đích của mình.

Ánh nhìn nồng cháy về cơ thể hoàn hảo kia rõ mồn một, sáng trưng như trời sáng sớm. Ả bắt đầu so sánh Tei với [ Lucifer ], chợt nhận ra bấy lâu nay mình quá tham vọng quyền lực mà bỏ qua người đàn ông này, trong lòng tràn ngập nuối tiếc và căm hận.

Nếu Lilith biết, Tei vừa có quyền vừa có bề ngoài đến độ hoàn mỹ như thế, hẳn ả sẽ phát điên lên mất.

Giá như ả hành động sớm hơn, dùng Ma thuật quyến rũ quyết đoán hơn, thì ả đã nắm được mọi thứ mình muốn trong tay.

Nhưng rất tiếc.

Ài, quá nhiều lời rồi.

Bỗng, Melyx lôi viên hồng ngọc không biết từ đâu ra, đập mạnh nó vào vách tường. Mặt đá hơi nứt vỡ, nhưng ma pháp là đủ để ru ngủ tất cả gia nhân, chỉ chừa lại ba người bọn họ.

- Từ từ một chút. Đừng quá vội vàng, đã ninh thịt thì phải ninh cho mềm, đồ dai thì ta không muốn ăn đâu.

Cô rời khỏi hắn, lướt tới sau lưng Lilith, nhẹ nhàng tới đáng sợ.

- Mong cho nhà ngươi sẽ không làm ta cảm thấy chán chường-- Ồ?

Cô chưa kịp dứt câu, ả ta điên cuồng quay người lại túm lấy cô. Hơi thở hằn học như muốn giết người phả trước mặt, ánh mắt tựa như con dao muốn cắt phăng thân thể cô, đây đâu phải là ả trước mặt [ Lucifer ]?

" Câm mồm, ngươi là ai mà có quyền mở lời xen vào cuộc đối thoại của ta?! "
- Ấy chết, Lilith đang nổi giận kìa...

Melyx cố tình kéo dài giọng mình ra, nở nụ cười chế giễu cực hạn. Cô ló mặt nhìn Tei đang đứng cách đó không xa.

Rất nhanh.

Vụt qua Lilith là một tia lạnh lẽo đến thấu xương.

" Ta không nhớ là chúng ta đang nói chuyện đàng hoàng tử tế-- Hơn nữa ngươi dám dùng bàn tay dơ bẩn để chạm vào cô ấy sao? "

Con dao bạc trên tay hắn lấp lánh, vài vệt máu đen chảy dọc thân nó. Nhỏ giọt, rơi xuống nền đá hoa cương. Kéo cô về phía mình, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, chỉ còn đó là sự ân cần ôn nhu khi chạm vào cô để phủi sạch sẽ những gì còn sót lại.

" N...ngài dám!!! Ngài dám sao?! "
" Ta nói rồi. Ngươi tồn tại trước ta hàng bao nhiêu năm ròng rã, nay lại đến đây ôm chân mà xưng hô như vậy với ta? Bản vương có chút không quen đấy. "

Giọng nói lạnh tanh của hắn hòa với từng giọt máu chảy. Cơ thể ả ta vừa rách vài vết khá sâu, đám cổ tự cố phát sáng để hồi phục. Nhưng, vết thương đó là bạc.

Lilith bây giờ, thật sự méo mó và ghê tởm. Gương mặt vốn chăm chút để quyến rũ nay gần như biến dạng hoàn toàn, giống lớp silicone dùng trong phẫu thuật chỉnh hình bị hỏng vậy.

Thật...khó mà tưởng tượng ra không khí bây giờ. Nó quỷ dị đến mức vô tưởng.

" Ha, ha, ra là vậy sao.... Được lắm, được lắm. Nhà ngươi coi con bé kia hơn cả viên ngọc quý hiếm mà [ Julius ] coi trọng đúng không? Thế thì, ta sẽ phóng nó xuống mồ chôn của ngục tù, rồi ngươi sẽ hoàn toàn thuộc về ta.... Hahah-- "

Lilith lấy từ đâu ra hai thanh kiếm sắc lạnh, có ếm bùa chú, gương mặt méo mó đến cực điểm mà lao vào chỗ Melyx như con thiêu thân gặp lửa.

" Ngươi phải là của TA, Tei Darkville. Ngoài ta ra, chẳng một con đàn bà nào có tư cách đó hết!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy