pt.1 - #7.7 - awaken (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên ngoài, rất nhiều người đang nghe ngóng động tĩnh.

Từng cử động hay phản ứng của Melyx được để ý đến gắt gao. Đầu ngón tay lạnh buốt của Tei chạm vào gò má còn lạnh hơn nữa.

71 ngày trôi qua mà chẳng có sự khác biệt. Cô vẫn nằm yên, hẳn người ngoài sẽ tưởng cô đã chết mất.

Đã tới giai đoạn cuối cùng. Chỉ cần một khoảnh khắc sai lệch thôi, cô sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình, nên tuyệt nhiên không thể có sự sai sót nào xảy ra đột ngột.

Ba tiếng trôi qua. Nguồn lực từ chính viên đá sẽ là động lực thúc đẩy thần trí Melyx và thức tỉnh nó. Houkagi chạy tới lui mà không dám nghỉ ngơi hay chậm trễ một giây một phút nào, vì người đang nằm trước mắt cô đây rất quan trọng và quý giá.

Tiến độ được đẩy nhanh tới nghẹt thở. Người hầu trong nhà cũng tất bật hỗ trợ, trong đầu họ chỉ cùng hiện lên một suy nghĩ, làm thế nào để cô có thể tỉnh dậy sớm hơn.

Ba tiếng rưỡi. Ba tiếng bốn lăm phút. Ba tiếng năm mươi lăm phút.

Ba tiếng năm mươi chín phút trôi đi nhanh chóng. Một phút còn lại sẽ quyết định tất cả xem công sức nãy giờ của tất cả có trở thành hư vô không.

Tei đứng lặng một góc, tầm mắt vẫn rơi trên khuôn mặt chẳng có lấy một tia thần sắc nhỏ nhoi. Hắn cúi đầu xuống, bàn tay nắm chặt lại, gân xanh bắt đầu nổi trên làn da trắng bệnh. Hougusai chỉ biết an ủi hắn mà không làm thêm được thứ gì để hắn thấy khá hơn.

Quá trình trị liệu kết thúc, vừa hay lúc tiếng chuông đồng hồ điểm 11 hồi.

Bây giờ là mười một giờ đêm. Đèn ốc sáng trưng chờ đợi chủ nhân chúng thức dậy.

Houkagi thở phào, chậm rãi thu chuỗi dây về. Cô dò tìm mạch đập trên cổ tay Melyx.

Nó bắt đầu đập trở lại. Ánh mắt cô mừng rỡ tới phát điên nhưng không dám lớn tiếng.

" Bá tước, ngài ấy sẽ tỉnh lại sau.... "

Houkagi chưa kịp dứt lời, bỗng một cô hầu gái thấy tròng mắt cô khẽ lay động, mí mắt từ từ động đậy từng chút một.

" Ngài ấy đang tỉnh lại! "
Cô gái chỉ tay vào Melyx và nói hơi lớn khiến Tei ngẩng đầu lên. Hắn hơi gấp tới ngồi bên cạnh cô.

Đôi mắt cô từ từ mở ra, hơi chớp nhẹ để thích ứng với ánh sáng từ bóng đèn sợi tóc bên cạnh bàn. Môi cô mấp máy như muốn nói gì đó.

Cuối cùng, thanh âm trong trẻo quen thuộc với tất cả cất lên khe khẽ.

- Ta....đã ngủ bao lâu rồi?

Đầu cô bây giờ rất đau nên Melyx khẽ nhăn mặt lại. Quay đầu chậm chạp sang bên phải, vừa vặn chính giữa tầm nhìn là gương mặt thẫn thờ của Tei.

" Bảy mươi mốt ngày, thưa Bá tước. "
Houkagi bên cạnh lên tiếng, giọng cô có phần lo lắng nhưng vui mừng.
- Lâu đến vậy cơ à?

Cô thở dài một hơi rồi nhìn mọi người xung quanh. Ai nấy hốc mắt đỏ ửng, họ đã chờ đợi thời khắc này quá lâu rồi.

Tiếng ai đó khóc vang lên thu hút sự chú ý của cô.

Sau đó, âm nức nở lớn dần, gần như tất cả đều rơi lệ sụt sùi. Quản gia, hầu gái, kể cả Houkagi cũng đã cố kìm lại tiếng nấc nơi cổ họng.

Ánh mắt cô thoáng qua sự hối lỗi mà không thể làm gì hơn. Bây giờ sức khỏe của cô quá yếu để đứng dậy mà trấn an họ.

Điểm nhìn cuối cùng rơi trên vẻ kích động của Tei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy