1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Thằng chó kia mày đứng lại cho tao, tao phải đập mày tàn thây!"

Chạy, cứ chạy và chạy, chân em thì mỏi rã rời.
Lần đầu kháng lại bọn côn đồ trấn lột kia, kháng cự lại cái xã hội thối nát này. Ba em vài hôm trước đã ra đi trên một công trường do tai nạn máy móc, người ta chỉ chôn tạm thân ba em ở một nghĩa trang vô danh... dưới tận cùng của xã hội, sống tại nơi ổ chuột này thì làm gì đáng được chú ý?

Tay nắm chặt số tiền ít ỏi vừa lĩnh được ở quán cà phê, quyết không đưa cho bọn du côn phía sau mặt hằm hằm đầy sẹo đang ra sức đuổi lấy. Thân hình cao nhưng nhỏ nhắn gầy gò cũng là một lợi thế giúp cho Choi Yeonjun luồn lách tốt qua các hẻm thế này.

Phải sớm cắt đuôi chúng rồi về thôi, mẹ em hẳn là đang đợi.

Mỏi lắm rồi, em cố hết sức vật ngã mấy cái thùng rác, vài chồng bìa caton người ta vứt đi làm vật cản đường, lách người rẽ vào ngõ nhỏ hơn thông ra đường một mạch phi về nhà, thành công cắt đuôi bọn chúng.

Lần đầu tiên chạy trốn, ba đi rồi, em cần tiền chăm mẹ. Mẹ em bị bệnh, người ta cứ gọi là mụ đàn bà điên điên khùng khùng. Miệng mồm thiên hạ ác độc, mẹ em thần trí không thường nhưng bà vẫn thương yêu nuôi nấng em đấy thôi.

Bước vào nhà, sự im ắng này làm cho Yeonjun có chút hoảng. Bình thường mẹ sẽ chờ đón em về, hoặc có tiếng bát đũa lạch cạch khi mẹ chuẩn bị cơm ăn.

-"Mẹ? Mẹ ơi"

Từ từ cảnh giác tiến vào phía phòng bếp, mùi máu tanh xộc vào mũi. Mẹ em nằm bất động dưới sàn, mắt chưa kịp nhắm hướng chăm chăm về phía Choi Yeonjun. Nước mắt bà còn chưa khô, trên bụng có một vết rạch vừa sâu vừa lớn, máu chảy nhuộm đỏ cả một mảng sàn. Chiếc váy trắng rách rưới dính máu thanh bẩn.

Yeonjun sốc không nói nên lời, vội chạy lại nâng người bà dậy, vùi mặt mẹ vào lòng mà gào khóc thật to. Là bọn chủ nợ.. chắc chắn là bọn chúng... Nhưng trước đó ba cùng em đã nai lưng ra làm trả đủ rồi kia mà? Bọn khốn!

Tờ giấy trắng nằm trên sàn, trên đo ghi dòng chữ: "Chúng mày trả tiền muộn quá,tiện tao ngứa tay, "phạt" con đàn bà điên này một chút. Haha, yếu quá nó chết mẹ rồi này oắt con, mày phải cảm ơn bọn tao vì bớt cho mày cái gánh nặng này đó"

—————
Sau nửa ngày trời tìm kiếm cuối cùng cũng thấy phần mộ của ba mình, khắc vỏn vẹn dòng chữ "Choi Seongnam". Trời vừa mưa, đất còn ẩm, em dùng tay đào một cái huyệt ngay cạnh mộ ba, nhẹ nhàng đặt mẹ xuống. Hai tay bật móng, bong tróc và chảy máu, em cố ngăn tiếng thút thít. Tay không đau, lòng em mới đau.

Lê thân xác lấm lem đất bẩn, hai bàn tay mâu chảy tong tong về nhà. À không phải nhà nữa, không có bố mẹ, không phải nhà.

Thân thể nhỏ bé đầy rẫy vết thương co người trong chăn, cứ vậy mà khóc đến kiệt sức. Hiện giờ thì em còn ai chứ? Choi Yeonjun nay trở thành một kẻ mồ côi không người thân, không bạn bè bên cạnh. Em sẽ sống như một thằng đầu đường xó chợ mặc cho người ta phán xét dè bỉu.

Cha mẹ đi rồi, liệu em có nên đi theo họ không?...

Suy nghĩ nhen nhóm trong đầu óc trống rỗng của Yeonjun. Không khóc nữa, đôi mắt em nhìn chằm chằm vào hộp sao trên hộc bàn, với tay bật nó lên, ánh sáng vàng lan quanh căn phòng tăm tối. Tuy nhỏ nhưng lại khiến em bình tĩnh đến lạ. Đây là món quà mà mẹ lúc còn tỉnh táo đã mua cho em.

-"mẹ ơi... Yeonjun nhớ ba mẹ... ba mẹ về với con đi mà.."

Yeonjun đau đớn,trong đầu vá lại những kỉ niệm ngày bé có bố có mẹ, gia đình tuy nghèo mà hạnh phúc. Em nhớ cái ôm của ba mỗi khi người đi làm về, nhớ cái hôn trán chúc ngủ ngon của mẹ. Bên tai em vọng lại lời ba mẹ nói "ba yêu con","mẹ yêu con".

Em lại khóc... lần nữa, để rồi thiếp đi từ khi nào không hay...

———

Ánh nắng sớm chiếu từ cửa sổ vào làm cho em thức giấc, tiếng ồn của khu phố tồi tàn này như thường ngày quấn lấy tai Yeonjun. Ngày mới bắt đầu, một ngày tồi tệ nhất trên đời, ngày tồi tệ này có lẽ sẽ lặp đi lặp lại suốt cả cuộc đời em.

Ở trong nhà thật ngột ngạt, em nhớ mẹ nữa rồi. Chân chậm rãi đem theo hộp sao thuỷ tinh kia rảo bước, bóng lưng em thật cô độc. Mắt em sưng húp, đau rát vì hôm qua khóc quá nhiều. Hôm qua? Phải rồi, sinh nhật em, hôm qua là ngày 13/9, lẽ ra hôm qua mẹ sẽ cùng em đón sinh nhật mà nhỉ? Chưa năm nào em tự mình đón sinh nhật, chỉ toàn là mẹ em nhớ rồi cùng em ăn một bữa cơm có rau có thịt đầy đủ hơn những ngày khác, và mẹ cầu nguyện cho em sẽ được hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc kia sao mà khó với đến thế hả mẹ ơi...

Chúng đánh em, đạp vào bụng, đập vào đầu. Là lũ hôm qua rượt đuổi em đây mà. Em bất cần đời chịu những cú đòn chí mạng từ lũ khốn ấy giáng xuống. Tại sao em không thấy đau? Những vết thương này làm sao có thể sánh được với cú sốc mất đi người thân cuối cùng trên đời chứ, bây giờ... đánh chết em cũng chẳng quan tâm... hộp sao vỡ rồi... em chẳng muốn sống...

Đôi mắt khẽ nhắm, nước mắt rơi. Ngỡ rằng mình sắp đi rồi...

Em ngất đi vì bị chúng đánh, đánh chán chê rồi chúng để em thoi thóp thở không ra hơi. Tay nắm những mảnh vỡ kia từng chút một lết trở về. Thôi thì... có chết cứ chết ở "nhà", nhìn lại một lượt, nhớ lại dáng vẻ của ba mẹ một chút.

Rơi vào hôn mê, xung quanh em tăm tối, em thấy một cậu trai tóc màu vàng nhìn chằm chằm mình, cậu ta phát sáng như hộp sao của mẹ vậy... thật dễ chịu...

...còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro