END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đệ Lục đút tay vào túi, trông có vẻ hờ hững với đôi mắt đen nhàm chán quen thuộc nhìn cậu học trò:

- Đáng lẽ ra giờ này em vẫn còn đang ngồi ở trong ngục, nhưng "ai đó" đã cầu xin thay cho em nên tất cả các hành động của em từ trước đến nay sẽ được ân xá. Bên cạnh đó, hóa giải Tsukuyomi Vô Hạn cũng là một hành động có thể gọi là lập công, em đã đóng góp một chiến công lớn, lấy công chuộc tội. Và trên thực tế thì hiện tại thầy đã là Hokage Đệ Lục, cùng với Naruto- nhân vật chủ chốt trong việc chấm dứt đại chiến cũng đứng ra để bảo vệ em để có thể giúp em tránh được sự trừng phạt của luật pháp nên đừng bao giờ quên điều đó, Sasuke.

Sasuke yên lặng ghi nhớ từng từ một mà người thầy cũ đã nói bằng tất cả sự cảm kích không lời của mình. Hơn ai hết, anh biết rằng bản thân đã mắc những lỗi lầm nghiêm trọng như thế nào trong quá khứ, có thể được tha tội đã là một kì tích đối với Uchiha Sasuke. Tất cả đều là nhờ công lao của những người đồng đội làng Lá, và chắc chắn là sự biết ơn không chỉ dừng lại ở một thời điểm nhất đinh, nó sẽ phải kết thúc cùng với sinh mạng của anh. Một sự biết ơn đến trọn đời. Tuy vậy, con mắt đen đã bắt đầu di chuyển sang phía cô gái tóc hồng một cách vô thức, chỉ để nhìn vẻ lo lắng đang hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Sau đó, những lời nói cuối cùng của Kakashi cũng dần dần nhỏ đi và biến mất không vết tích mà chưa có cơ hội lọt vào tai anh, mọi giác quan của Sasuke đổ dồn về phía người đồng đội hoa anh đào.

Cô vẫn luôn ở đó, anh nhận ra, dù là khi trước hay hiện tại, người cuối cùng anh gặp trước lúc từ biệt làng Lá vẫn luôn là cô. Đôi mắt hai màu đặc biệt khẽ hạ xuống, biểu hiện cho một tâm tính dịu dàng ít người thấy của Sasuke.

Sakura, dường như cũng hơi mất ý thức với những gì Kakashi đang nói, bởi vì cô đột nhiên giật mình khi ông thầy đột ngột cao giọng, kéo theo cả một Sasuke cũng vừa trở về hiện tại từ màu xanh lục long lanh.

- Và sau này đừng có liều lĩnh như vậy nữa, nếu không thầy sẽ cho em lãnh đủ đấy nghe chưa?

- Vâng. Cảm ơn.

Đó là những gì anh có thể nói sau những giây phút không chú tâm, có lẽ một lát nữa anh sẽ nhớ ra những gì Kakashi vừa dặn, chỉ là không phải bây giờ. Biết rằng Đệ Lục đã kết thúc, Sasuke cuối cùng cũng có thể chờ đợi một lời chào hỏi của Sakura. Cô ấy sẽ nói điều gì đó, hoặc không, nhưng anh vẫn giữ cho mình một chỗ cho sự hi vọng và chờ đợi. Cuối cùng, không phụ tấm lòng của Sasuke, Sakura đã lên tiếng, chất giọng nhỏ nhẹ như một tia nắng vuốt lên một tấm lá non xanh:

- Cậu phải đi bây giờ thật ư? Cánh tay nhân tạo mà Tsunade-sama đang làm sắp hoàn thiện rồi...

Đôi mắt của Sasuke không cần chuyển động vì từ nãy đã luôn nhìn cô, có rất nhiều điều anh muốn nói, một trong số đó là lời cảm ơn về món quà cô vừa đề cập nhưng anh không thực sự biết mình phải nói gì và nói như thế nào vào thời điểm này nên Sasuke quyết định sẽ đáp lại một cách chung chung nhất:

- Tớ cần thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình. Thế giới này có dáng vẻ thế nào, có lẽ tớ sẽ ngộ ra được những thứ mà trước giờ tớ chưa từng nhận ra. Mọi thứ sẽ không thể rõ ràng nếu tớ không thực hiện. À, cũng có vài điều tớ đang lo lắng nữa.

Trông Sakura có vẻ thất vọng, đôi mắt xanh mở to rồi cụp xuống rồi đột nhiên chuyển qua dáng vẻ e thẹn ngại ngùng với đôi má ửng hồng. Cô nắm lấy gấu áo trong tay một cách không chắc chắn, ngập ngừng:

- Liệu tớ có thể...đi cùng cậu không?

Đó là câu hỏi ngu ngốc trần đời! Sakura gào thét trong lòng ngay khi nhận ra mình vừa nói gì. Nhưng cô đã buột miệng nói ra, nên không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi lời hồi đáp từ anh. Mùa hồng trên má lại đậm hơn một chút còn đôi mắt xanh thì liên tục đánh về các phía, trước khi nhìn lên và dừng lại trên gương mặt điển trai quen thuộc. Kakashi quay mặt sang phải, khổ sở với suy nghĩ mình đang trở thành vật cản của hai đứa học trò. Sasuke chớp mắt trước lời đề nghị, nó mang lại rất nhiều kí ức anh không bao giờ quên, nhưng chuyến đi này của anh là để chuộc lại lỗi lầm, bên cạnh đó Sasuke biết chắc rằng Konoha cũng rất cần một y nhẫn tài giỏi như cô nên bất đắc dĩ anh lại phải lặp lại lời từ chối của mình cách đây năm năm, cố gắng để nói nhẹ đi dù nó sẽ khiến Sakura buồn bã:

- Đây là chuyến đi để chuộc lỗi của tớ, lỗi lầm của tớ không liên quan gì đến cậu.

Sasuke đã cố hết sức để từ chối một cách lịch sự, nhưng cô vẫn tiu nghỉu, điều đó khiến anh cảm thấy hơi ái ngại. Sakura lặp lại câu cuối của anh với giọng điệu âu sầu:

- ...Không liên quan gì đến tớ?

Đệ Lục quan sát cô học trò, không biểu lộ gì quá nhiều ngoài vẻ chê bôi cái mùi tình yêu chớm nở bay phất phơ trong không khí, đó là một cực hình cho một người cô đơn như anh khi phải chứng kiến nó ở khoảng cách quá gần. Sasuke nghĩ ngợi một chút, anh vừa từ chối lời đề nghị của cô về việc được đi cùng anh chứ không phải là lời từ chối về những cảm xúc khác, trước khi Sakura hiểu lầm, anh muốn cho cô nhận ra điều đó. Nhưng Sasuke không biết nên truyền đạt thế nào. Kinh nghiệm về tình yêu và con gái của Sasuke là con số 0 tròn trĩnh. Nhưng rồi, Sasuke nhớ ra cái chọt trán mang nhiều ý nghĩa giữa anh và Itachi. Nó hay ho cho một cách trêu chọc và hoàn hảo cho một lời tỏ tình không tên. Anh bước về phía Sakura, cô nhận ra và ngẩng lên, và ngón tay anh đáp đến ấn Bách Hào không thể đúng lúc hơn được nữa. Tộc nhân cuối cùng cười nhẹ:

- Để lần sau nhé. Cảm ơn cậu.

Được yêu thương quá đỗi bất ngờ, Sakura mở to mắt ngạc nhiên, màu xanh lục rung động trước nụ cười đẹp đến lưu luyến. Anh giữ ngón tay trên trán cô thêm vài giây trước khi từ từ trượt xuống và thu tay lại. Vậy là đủ cho một lời đáp ân tình, nụ cười của anh vẫn in trên môi, sau đó Sasuke lùi vài bước rồi chậm rãi rời đi. Kakashi, thật không may phải chứng kiến tất cả, nhìn bóng cậu học trò dần dần biến mất mới liếc về phía cô gái:

- Hạnh phúc quá nhỉ?

Sakura giật mình rời mắt khỏi con đường phía xa, lại đỏ mặt:

- Có gì đâu ạ!

- Lại còn chối, trông đến là tình cảm. Thầy suýt chút là biến mất trong mắt hai đứa còn gì.

- Kakashi-sensei này!

- Uí chà, mặt em đỏ quá Sakura.

Ông thầy cà chớn vẫn quyết tâm chọc ghẹo cô gái thêm chút nữa rồi thở dài:

- Bạn trai em sẽ ổn thôi.

Sakura nắm tay như cầu nguyện, gật đầu:

- Em cũng mong là vậy. Ể?! Gì cơ ạ?!

- Hết đường chối rồi nhé. Giờ hãy đi về và thầy muốn nghe em kể lại chi tiết từng chuyện một hai đứa đã làm với nhau suốt mấy tháng qua cho thầy nghe.

- Còn lâu, có nghe thì thầy vẫn sẽ ế thôi mà. Kể chi cho phí sức.

- Ác quá đó, Sakura.

- Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro