Vô thức tìm kiếm cậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke đứng dựa vào lan can, cơn gió buổi chiều đông se lạnh luồn vào mái tóc đen thẳng cứng. Đã bốn tiếng trôi qua, và không ai có thể đưa bệnh nhân này quay trở lại giường. " Sakura đâu?", anh hỏi, không nhận được câu trả lời thích đáng nào, đồng nghĩa với việc đừng hòng có ai chạm được vào anh.

" Hic, trưởng khoa đâu rồi? Tôi làm nhiệm vụ thay băng cho cậu ta, nhưng cái cửa ban công cứ khóa chặt như thế thì phải làm sao đây?", một trong số các nữ y tá cầm hộp bông băng thuốc đỏ sốt ruột nhìn qua cửa kính, không đời nào cô lại liều lĩnh đến gần Sasuke nếu không có sự cho phép của anh. Ai cũng biết Sasuke Uchiha là nhân vật thế nào mà, không tầm thường.

" Tôi cũng phải kiểm tra lâm sàng cho cậu ta. Nghe nói trưởng khoa đang bận, tôi gọi mấy cuộc rồi mà không thấy cô ấy nhấc máy." một y tá khác thở dài, không thể tin được là Sasuke lại bướng bỉnh đến vậy, với một chút dè bỉu, cô ta bĩu môi: " Cứ tưởng mình báu lắm, một tên tội phạm được ân xá tạm thời để vào bệnh viện chữa trị vì là học trò của ngài Đệ Lục. Không phải được chỉ định thì tôi cũng chẳng thèm động vào."

" Chẳng phải ngày trước cô suốt ngày la hét Sasuke - kun sao? Cái hồi ở học viện ấy", y tá còn lại mỉa mai nhắc nhở cô bạn của mình. Cô ta chặc lưỡi phản bác: " Này thôi đi, nhìn cậu ta xem, đã cụt tay lại còn có một bên mắt tím trông gớm muốn chết, chưa kể cậu ta là tội phạm đó. Tội phạm mà xứng với tình yêu của tôi sao?"

" Nói vậy thôi chứ cậu ta cũng chả cần cậu đâu mà phải lo xa. Cậu ta cần trưởng khoa cơ", cô y tá cầm bông băng khúc khích, nhưng bị cô bạn nhéo một cái vào đùi: " Cậu ta không xứng với tình yêu của bất kì ai, đặc biệt là trưởng khoa, nghe chưa? Đúng là đũa mốc mà đòi chòi mâm son."

Sasuke liếc ra sau lưng, đôi tai thính nhạy nghe được toàn bộ câu chuyện, nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là hít sâu thêm cái nữa và tiếp tục ngắm nhìn dãy núi khắc mặt các hokage.

" Hai cô làm cái gì ở đây vậy?", giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau, hai cô y tá ré lên vì giật mình, quay phắt lại: " Sakura- san! Chúng tôi đợi cô mãi, cậu ấy không để cho chúng tôi động vào người."

" Sasuke - kun ư? Tôi hiểu rồi. Cứ để đó tôi, các cô sang phòng 219 kiểm tra Naruto đi." Sakura nhìn số thuốc và băng gạc vẫn y nguyên trên tay cô y tá, gật đầu. Hai cô gái rối rít cảm ơn, để hết đồ đạc lên xe đẩy rồi chạy vọt sang chỗ người anh hùng tóc vàng. Cô đẩy chiếc xe vào phòng, cẩn thận đóng cửa. Sau khi trải phẳng lại ga giường, Sakura tiến đến gõ vào tấm kính: " Là tớ đây, cậu mở cửa ra đi."

Sasuke vẫn đứng im, chỉ có khóa cửa là tự động bật ngược chiều cái tạch, Sakura không ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ đẩy nó ra. Gió lạnh thổi tung mái tóc màu hoa đào, cô dùng tay vuốt lại nếp tóc, bước lại cạnh chỗ anh: " Sasuke - kun, ngoài này lạnh lắm, đi vào trong đi, để tớ thay băng cho cậu."

Sasuke - trái ngược với thái độ không hợp tác ban nãy, lại ngoan ngoãn kì lạ như một con mèo, gật đầu. Sakura mìm cười, nhưng vẫn đề phòng mà để anh đi trước.

" Cậu đã ở đâu vậy?", anh hỏi khi nhìn cô kiểm tra cái bảng theo dõi và thấm một chút thuốc lên cục bông y tế.

" Tớ đã đi họp, Tsunade - sama có vài việc cần bàn với đội ngũ cấp cao." Cô ngồi xuống mép giường với cục bông ướt nhẹp chất gì đó màu vàng, đậm hơn nắng, nhưng nhạt hơn màu tóc Naruto trên tay. Sasuke im lặng một lúc trước khi chủ động đề nghị: " Tớ có cần cởi áo không?"

"Nếu vậy thì càng tốt, tớ có thể nhìn bao quát hơn tất cả các vết thương trên người cậu." cô gật đầu, mừng vì lí do đó đủ để thuyết phục anh. Cái áo nhanh chóng được lột bỏ, để lại một cơ thể vừa vặn đẹp với rất nhiều sẹo từ các cuộc chiến trước đây. Cô chọn một vết thương dài nhất ngay vùng ngực phải, cúi xuống quan sát nó gần hơn rồi nhẹ nhàng thấm cục bông xung quanh viền. Sasuke hơi dịch ra xa.

"Sẽ hơi xót một chút, cậu chịu khó nhé", cô an ủi, bắt đầu tiến sâu hơn vào miệng vết thương.

"Ừ", Sasuke chăm chăm vào đỉnh đầu màu hồng, hương dầu gội nữ tính bay bay trong không khí, hoàn toàn thoải mái để Sakura chạm vào người.

"Tại sao cậu lại không để cho y tá làm nhiệm vụ vậy? Nó là để tốt cho cậu", cô thì thầm, hi vọng sẽ nhận được câu trả lời xứng đáng.

"Chỉ có cậu nghĩ thế thôi. Về căn bản, chẳng ai muốn tôi khỏe mạnh và lành lặn trừ cậu, tên đần đó và Kakashi." anh chỉ ra, không mấy vui vẻ. Cô ngừng lại một chút, không thể phụ nhận rằng anh nói đúng. Nhưng cô không muốn anh nghĩ rằng mình là một thứ thừa thãi không cần cứu rỗi, vì vậy, cô hạ giọng: " Nhưng đó là nhiệm vụ của họ, họ sẽ phải hoàn thành nó thôi."

"Không thích", anh lạnh nhạt. Sakura thở dài: "Thôi được rồi. Vậy cậu muốn ai khám cho cậu? Tớ sẽ nói với họ."

Sasuke nghiêng đầu, con mắt đen thoáng một tia ấm áp: " Cậu là đủ."

Sakura cảm thấy tim mình đập rộn ràng và lồng ngực thì như có ai đánh trống uỳnh uỳnh trong đó, không ngẩng lên, cô cũng thừa biết anh đang nhìn mình chằm chặp. Sakura hắng giọng, vứt cục bông cũ lên khay và xé một cục mới trong gói bông y tế: " Tớ biết, nhưng đôi khi tớ không thể có mặt kịp lúc để chăm sóc cậu được, nên là..."

" Vậy thì cứ làm cho xong việc đi rồi đến." anh ngắt lời cô, quả quyết không để ai động vào người trừ y nhẫn tóc hồng. Thấy anh vững như kiềng ba chân, cô khẽ thở dài: " Nhưng..."

" Cậu không muốn gặp tôi à?" Sasuke cúi xuống, để những sợi tóc mái phủ đi hai con mắt đặc biệt. Với một chút thất vọng, anh chợt nhớ rằng Sakura không chỉ đơn thuần là cô đồng đội của mình, trên thực tế, cô là một trong số những người đứng đầu ở bệnh viện Konoha. Có lẽ anh thật sự đã đòi hỏi hơi nhiều khi muốn cô chăm sóc cho mình. Và có lẽ, hai cô y tá kia nói đúng, anh thực sự không xứng đáng với tình yêu của bất kì ai, đặc biệt là Sakura.

Sakura giật mình, vội lắc đầu: " Không, tớ không có ý đó. Chỉ là...tớ sợ sẽ không chăm cậu được chu đáo. Nếu cậu vẫn khăng khăng như vậy thì tớ chỉ có thể giúp cậu thay băng và chữa thương thôi, còn thuốc cậu phải tự chủ động uống đều đặn theo đơn nhé. Có được không?"

" Ừ", anh đồng ý, biết rằng đó là cách duy nhất để Sakura là người duy nhất đến căn phòng này mỗi ngày. Anh thực sự không muốn dính líu đến lũ người phiền phức ngoài kia, bao gồm cả những y tá bác sĩ đến kiểm tra anh thường xuyên với vẻ mặt cam chịu như bị ai tra tấn, dồn ép. Vì vậy, cô là đủ rồi.

" Thế, ngày hôm nay của cậu thế nào?", cô vén một lọn tóc lòa xòa trước mặt ra sau vành tai, Sasuke chớp mắt khi nhận ra mình đã ngắm cô quá chăm chú: " Ổn."

" Naruto gần như đã khỏi rồi, cậu ấy không đến đây quấy rầy cậu nhỉ?", Sakura khúc khích nhớ lại vẻ nhắng nhít của cậu bạn tóc vàng. Sasuke nghiêng đầu, trông cô có vẻ vui khi nhắc đến Naruto, bởi vì đó là lần đầu tiên cô cười thành tiếng kể từ lúc bước vào phòng. Tiếng cười của Sakura ngập nắng, thật kì quái. Anh tự hỏi đó có phải là do cô đang nhớ về cậu ta?

Anh không biết rằng Naruto có thể làm Sakura vui vẻ đến thế cơ đấy. Có chút lạ lùng.

Sakura ngẩng lên, bắt gặp vẻ mặt đăm chiêu của Sasuke thì ngừng lại, sợ rằng mình đã nói những điều không cần thiết: " Sao vậy?"

" Không", anh nói, " Sao cậu không cười nữa?"

" Hả?" Sakura chớp mắt, hơi khó khăn để hiểu. Rõ ràng cô ngừng cười ngay khi nhìn anh, điều đó khiến Sasuke hơi thất vọng, bằng chất giọng trầm khàn, anh thì thầm: " Không có gì. Naruto thế nào?"

Và Sakura lập tức lại trở nên hào hứng: " À, cậu biết đấy, cậu ấy cứ nằng nặc đòi xuất viện ngay sau khi kết quả xét nghiệm lâm sàng đầu tiên đạt chỉ tiêu. Naruto thậm chí còn lao đến văn phòng của Tsunade - sama để xin xỏ rồi bị trả về với một cục u trên đầu. Haha. Tớ đoán là Tsunade - sama đã cố gắng hết sức để không quá tay với người bệnh, nhưng chắc chắn là cú đấm đó cũng không nhẹ đâu."

Tộc nhân Uchiha tỏ ra thờ ơ với câu chuyện. Rõ ràng, anh không có ý định sẽ nghe cái gì đó về Naruto do Sakura kể, nhưng hình như cô không hiểu rằng anh chỉ đang cố lảng tránh vẻ mặt ngây thơ và từ " Hả' của cô. Vậy là một cách bất đắc dĩ, Sasuke phải miễn cưỡng dỏng tai lên nghe những câu chuyện xung quanh cậu bạn tóc vàng.

Biết được ngần ấy chuyện, Sakura chắc hẳn đã phải rất quan tâm và thường xuyên đến thăm Naruto. Anh nhẩm tính một chút, nhận ra cô mới chỉ đến thăm mình lần thứ ba trong tuần này.

" Thế rồi, Naruto bảo...", Sakura vẫn mải mê rong ruổi với câu chuyện dang dở, nhưng anh lập tức lên tiếng: " Này."

" Hả?", Sakura ngừng lại: " Xin lỗi, tớ nói nhiều quá hả?"

" Không, chỉ là...sao cậu không nói về cậu?"

" Tớ ấy hả?", Sakura ngạc nhiên khi anh muốn biết gì đó về mình. Thế rồi, cô ấp úng: " À, tớ vẫn ổn."

" Đó là tất cả?", Sasuke nheo mắt, trông cô có vẻ không được tự nhiên.

" Ừm...tớ đoán vậy." cô gãi đầu, đứng lên để lấy cuộn băng gạc trên xe đẩy. " Để tớ thay băng cho cậu, cánh tay còn nhức nữa không?"

Anh nhìn theo cô, đôi mắt hơi khác lạ: " Một chút." Sakura mỉm cười nhẹ nhàng, nhấc cánh tay trái đã chỉ còn một nửa của anh lên và cắt băng: " Đừng lo lắng, cậu đang hồi phục rất tốt. Cả Naruto cũng vậy."

" À", Sasuke dửng dưng, để yên cho cô nhìn vết cắt đang lành sẹo trên tay mình, Sakura thuần thục bật ra một ít chakra, ánh sáng màu lục ấm áp như có năng lực thanh tẩy khiến vết thương trở nên dễ chịu hẳn. Anh cho phép bản thân thả lỏng, gần như ngả về phía sau. " Cậu biết đấy..." cô đột nhiên bắt chuyện, " Tớ rất vui vì hai cậu có thể làm hòa."

" Đó là...đó không phải làm hòa. Cậu ta thật sự đã khiến tôi nhận ra rất nhiều thứ." Sasuke muốn nói rằng mình đã được Naruto cứu rỗi, nhưng vì một lí do nào đó, anh quyết định nói lái đi một chút. Dĩ nhiên là Sakura hiểu điều đó, và cô chỉ chậm rãi gật đầu: " Tớ biết, tất cả chúng ta đều được Naruto thắp sáng. Cậu ấy như một ngọn nến vậy, lung linh."

Naruto là một ngọn nến à? Đúng vậy, cậu ta đúng là một ngọn nến.

Nhưng Sakura là người nói điều đó, vì thế anh cảm thấy mình không muốn công nhận định nghĩa trên.

So với Naruto, người đã ở bên cạnh Sakura rất rất nhiều thời gian, Sasuke dường như chẳng là gì cả. Nghĩ một cách nghiêm túc thì việc cô quý mến anh ngang bằng với Naruto đã là điều gì đó rất phi thường rồi, nữa là cô còn yêu anh suốt chừng ấy năm. Cứ nhìn cô y tá ban nãy mà xem, mặc dù chẳng buồn nhận ra cô ta tên gì nhưng chắc chắn cô ta đã từng là một trong số những đứa con gái mê mẩn anh từ hồi ở học viện, và giờ thì cô ta không ngại dè bỉu chính người mình đã từng thích thầm. Tuy nhiên, đó là lẽ dĩ nhiên khi mà suốt ba năm qua Sasuke sống trong thù hận và mù quáng như thế.

Thế mà, Sakura vẫn yêu anh.

Dù hơi ích kỉ, nhưng anh thấy lòng mình gai gai với sự thật là tình cảm của Sakura dành cho Naruto cũng tăng lên rất nhiều sau chừng ấy năm. Liệu một ngày nào đó, ngọn nến Naruto có trở thành mặt trời đối với cô không?

Chắc là có.

Không biết khi đến thăm Naruto, cô có cười dịu dàng như với anh bây giờ không? Bọn họ về cơ bản thì tính cách khá hợp nhau, hồn nhiên, vui tươi, hoạt bát. Cũng có thể Sakura sẽ cười toe toét với Naruto cả ngày trong khi cả hai kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới bể mà anh không hay biết gì vì đã rời làng quá lâu. Mặt trời và hoa anh đào, nghe cũng rất tâm đầu ý hợp.

Ngoài ra, Naruto có thể cảm ơn Sakura ở thung lũng tận cùng, còn Sasuke thì không. Thậm chí lời xin lỗi của anh còn khiến nữ đồng đội duy nhất bật khóc. Còn gì tồi tệ hơn nữa không?

Nếu họ thật sự đến với nhau...

Sasuke thấy người mình nóng ran, nhưng anh không sốt. Tệ thật, tốt nhất là không nên nghĩ về Sakura và Naruto nữa.

Mải suy nghĩ, Sakura đã thay xong băng từ lúc nào không hay, không thấy Sasuke nói gì, cô khẽ gọi: " Sasuke - kun?"

Anh trở về thực tại, nhìn cô bằng con mắt đen như mun. " Tớ thay băng xong rồi, giờ cậu có thể nghỉ ngơi, tốt nhất là cứ ngủ một giấc cho thoải mái. Hai viên thuốc tớ để trên bàn, sau khi dậy cậu nhớ uống nhé." cô dặn dò, sắp xếp lại chiếc bàn đầu giường một chút cho ngăn nắp.

" Cậu đi bây giờ à?"

" Ừ, tớ sẽ quay lại bệnh viện vào tối nay để trực ca. Đừng làm gì quá sức và uống thuốc đúng giờ đấy. Tớ sẽ kiểm tra cậu ngay khi đến đây." Sakura vươn vai: " À đúng rồi, nếu có việc gì cậu có thể gọi bằng cách nhấn cái nút đỏ trên tường. Sẽ có y tá đến giúp cậu. Đấy là, nếu cậu muốn." cô tủm tỉm, nhớ rằng Sasuke đã làm khó hai cô y tá ban nãy thế nào.

" Tôi biết rồi." Sasuke gật đầu, và Sakura mang theo xe đẩy ra ngoài, không quên đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro