Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Anh

Tùng... tùng... tùng... Tiếng trống trường rộn rã báo hiệu giờ ra về vang lên cùng tiếng reo hò của học sinh cấp ba trường Trung học phổ thông Trần Gia Nghiêm. Không lâu sau Tử Anh bước ra khỏi cổng trường chăm chú nhìn vô quyển sổ nhỏ trên tay. Bao nhiêu người vội lướt qua cô, bao nhiêu kẻ nán lại nói chuyện, cô chẳng thuộc về nhóm nào cả, cứ bình thản bước đi trên  con đường về nhà.

Bỗng cô đâm sầm vào ai đó, cô thấy người đó đi giày thể thao giống cô, quần jean, áo phông trắng in hình đầu lâu đen, khoác bên ngoài là 1 chiếc ghi-lê đen nhỡ. "Chà, phối đồ đúng ý mình nè." _ Tử Anh chợt nghĩ. Dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, đôi mắt nâu khẽ ngước lên bắt gặp nụ cười ranh mãnh lập tức đầy kinh ngạc. Cô ngẩng phắt lên:"Anh Phong"

Vỹ Phong lấy mũ của cô đội lên đầu mình rồi xoa đầu cô:"Con nhóc này, làm cái gì mà chả thèm nhìn đường gì cả!?"

Cô liền lè lưỡi nhe răng cười với anh:"ANh về hồi nào thế? Tối qua có thấy nói gì đâu?"

"Vừa về thôi, báo em trước em lại đòi quà thì tính sao?"

"Hứ!!!"

"Đi thôi, đi thôi" _ Thấy cô bắt đầu dỗi, anh liền cười xòa đẩy cô về phía chiếc ô tô con gần đó.

...14320... liếc nhìn biển số xe cô quay sang hỏi:

"Sao cứ lấy xe của ba xài hoài vậy hả ngài tổng giám đốc Đinh?"

"Cái con bé này..!?" _ Vỹ Phong cười khổ, ấn đầu cô vô trong xe.

"A! Phụ hoàng với mẫu thân cũng ở đây ạ?"

"Ừ" _ Đôi vợ chồng trung niên ngồi ghế sau mỉm cười nhìn cô âu yếm.

"Ba! Má! Sao hai người cứ để nó hoang tưởng hoài vậy?" _ Phong phì cười giả bộ nhăn nhó.

"Anh.."

"Thôi, thôi, cho ta can, đi đi kẻo trễ bây giờ." _ Ba cô lên tiếng can hai anh em.

"Tối nay mẹ sẽ nướng thịt, em sẽ không để anh ăn ngon lành đâu" _ Cô hậm hực.

"Anh Không cần, mà em cũng sẽ không được ăn đâu." _ Phong lè lưỡi trêu cô.

"Mẹ!!!!" _ Cô bất mãn quay xuống nhìn mẹ đồng thời cũng phát hiện ra con đường đi chẳng phải lối về nhà.

"Hôm nay không nướng thịt nữa mà chúng ta sẽ ra ngoài ăn" _ Mẹ cô cười hiền.

Mắt cô sáng lên mong đợi, reo lên :"Vu ly!?" rồi suýt nhảy cẫng lên khi nhận được cái gật đầu của mẹ.

"Bố mẹ ơi bố mẹ, sao con nhóc này càng lớn lại càng tham ăn vậy chứ? Tội nghiệp con quá đi." _ Vỹ Phong giả bộ rầu rĩ.

"Tâm trạng của em bây giờ đang rất tốt nên không thèm chấp với anh đâu, hứ!"

Cô vừa dứt lời, tiếng cười vang rộn trong xe.

Đến nơi, vừa bước xuống xe cô đã nhìn thấy một dáng hình quen thuộc vẫy tay với cô."Nhật Minh, sao anh lại ở đây?"

------------- Phong Chi ---------------------------------------

"Hể?????" _ Nhật Anh tròn mắt kinh ngạc đứng phắt dậy :"Hôn ước!???"

"Ừ" _ Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế gật đầu khẳng định.

"Còn không đồng ý đâu, thời đại nào rồi mà vẫn còn đính hôn với chả hôn ước chứ? Với lại còn năm nay hai mươi lại có hôn ước với một con nhóc chưa đầy mười bảy tuổi sao? Bà à, bà có thể suy nghĩ thông suốt lại không?"

"Không" _ Người đàn ông trung niên gọi là ba khẳng định lại lần nữa.


"Mẹ...?" _ Cậu quay sang người phụ nữ bên cạnh.

"Mẹ sẽ rất vui nếu con đồng ý, Nhật Anh ạ." _ Bà khẽ cười.

"Dù thế nào con cũng không đồng ý đâu. Bắt con về Việt Nam là đủ rồi, con sẽ học hành nghiêm túc, còn việc đính hôn này thì nhất định không."

"Phụt... ha ha ha... Học hành nghiêm túc? Có thật không vậy? Cái này nghe chẳng đáng tin chút nào cả, ha ha ha." _ Nhật Minh bỗng phì cười nói móc Nhật Anh một câu.

"Anh đừng có thêm dầu vào lửa nữa." _ Nhật Anh bắt đầu nổi nóng.

Nhật Minh nhún vai:"Chỉ là hôn ước thôi mà, đã bắt cưới luôn đâu mà lo? Còn chưa biết cô nhóc đó có đồng ý không nữa mà..."

"Hic hic... Sao số tôi lại khổ thế chứ?" _ Mẹ Nhật Anh đã rưng rưng từ bao giờ :"Hai đứa từ nhỏ đã rất thân với nhau nên chúng ta mới đính ước cho hai đứa. Có ông nội con chủ trì, ông rất ưng Tử ANh. Tâm nguyện này không thành thì sao ông có thể yên lòng nơi chín suối đây..." _ Nói đến đây bà bật khóc làm Nhật Anh cuống cuồng.

"Mẹ đừng khóc, suốt ngày khóc dọa con như thế chẳng ra làm sao cả..." _ Không ăn thua, Nhật Anh đành nhượng bộ :"Thôi được rồi, con sẽ thử, nhưng nếu không được là không phải tại con đâu đấy.."

Mẹ Nhật Anh liền ngưng khóc quay sang Nhật Minh :" Vậy Minh, con hẹn nhà Vỹ Phong tối ăn dùng cơm nhé."

"Con biết rồi" _ Nhật Anh và Nhật Minh nhăn nhó cười nhìn nhau.

--------------------------Phong Chi---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro