chap 4 : Nhã Tịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Triết phát hiện tại bên trong đại não , hiển thị lên từng dòng kỳ quái ký tự , chăm chú nhìn vào một hồi , hắn bỗng phát hiện mình có thể xem hiểu thứ ngôn ngữ này.
[ Tiến Hoá Giản Thể Thạch ]
[ Tiến hoá : 1]
[ Mức độ rèn luyện thân thể : 8%]
[ Đạo cụ : không]
Trong lòng ngạc nhiên một hồi , hắn trầm ngâm suy ngẫm
" Những thông tin này có lẽ từ viên đá nơi trái tim đó truyền đến! Tiến Hoá Giản Thể Thạch! Từ những thông tin đó cho thấy, viên đá này có thể tiến hoá tiếp , sẽ như thế nào để tiến hoá? Viên đá này từ đâu đến? Mục đích là gì ?... "
Hàng loạt câu hỏi không có câu trả lời, Minh Triết quyết định gác sang một bên.
" Có lẽ nhân sinh mình sẽ bước sang trang mới..."
Bỗng , điện thoại Minh Triết trong túi reo lên.
Là một số lạ , Minh Triết nghe xong điện thoại thì trầm ngâm tiếp một hồi. Là một vị bác sĩ gọi tới , liên quan tới sự hồi phục thần kỳ của cơ thể Minh Triết , họ muốn mời Minh Triết tới bệnh viện để kiểm tra lại.
" Mình không thể để lộ thông tin về viên đá này ra ngoài , nhưng liệu họ có kiểm tra ra cái gì không? Ngộ ngỡ kiểm tra tới liệu mình có bị bắt tới phòng thí nghiệm quốc gia nào làm động vật quý hiếm không?"
" Trước tiên cứ lên tới bệnh viện rồi tính sau "
Minh Triết có quyết định trong đầu, không nghĩ tiếp , rồi tập trung vào làm việc.

" Tít tít , tít tít " tiếng chuông điện thoại reo...
Minh Triết thu dọn đồ đạc rồi đi về. Dạo này cơ thể thay đổi nên sức ăn của hắn cũng nhiều hẳn. Trên đường đi làm về quyết định ghé qua siêu thị mua thêm thức ăn.
Từ siêu thị đi ra, trên tay Minh Triết là hai bịch cỡ lớn bên trong đều là thức ăn, một người bình thường muốn ăn hết phải chỗ này cũng phải hai tuần.
Minh Triết nghĩ mà đau lòng , chỗ thực phẩm này tốn mất nửa tháng tiền lương.
" Không được , đà này chắc mình chết đói mất , phải nghĩ cách kiếm thêm tiền mới được " hắn thở ra một hơi dài.
Đoàng... Bộp bộp bộp... Những âm thanh đập phá cộng với tiếng van xin chói tai phát ra ở đối diện đường.
Quay sang nhìn Minh Triết phát hiện tại quán ăn nhỏ đối diện bên trong năm thanh niên áo đen tay cầm gậy sắt đang đập phá đồ đạc không ngừng. Bên cạnh kêu gào không ngừng là một đại thúc tuổi chừng năm mươi với một cô cháu gái không ngừng khóc .
Đập phá một hồi rồi dừng lại, một nam thanh niên dữ tợn hét lên : " Lão già , nội trong một tuần ngươi không nghĩ cách trả lại nợ cho ta. Thì cái quán này đừng mong buôn bán nữa , các ngươi cũng đừng mong sống yên ổn." Nói xong hắn vẫy tay với mấy tên còn lại rồi huênh hoang bỏ đi.
Minh Triết nhận ra cô gái kia là Nhã Tịnh ,  cùng một khoá trên trường , thành thích học học tập vô cùng tốt.
Nhìn một hồi thấy lại thấy hai ông cháu lủi thủi dọn dẹp lại đồ đạc , trong lòng băn khoăn một hồi, Minh Triết quyết định đi tới giúp.
Minh Triết trực tiếp chạy vào giúp dọn dẹp. Vị đại thúc khá ngạc nhiên bèn hỏi:
" Ngươi là ai?"
" Cháu là bạn học cùng khoá với Nhã Tịnh... Cháu đi ngang qua vô tình thấy , có lẽ cháu giúp được gì ạ!" Minh Triết chân thành nói
" Cảm ơn ngươi " đại thúc k nói gì lại tiếp tục dọn dẹp.
Nhã Tịch nhìn nhìn ,ánh mắt vẫn đỏ hoe măng theo nghi ngờ. Do dự một chút rồi cuối cùng hơi cúi người một chút nói cảm ơn.
Loay hoay hơn tiếng đồng hồ mới dọn xong đống lộn xộn bên trong.
Nhã Tịnh thấy vậy có ý không muốn phiền thêm Minh Triết đành tới tủ lạnh lấy chai nước đến , rồi ngậm ngừng nói :
" Ngươi.. tên là gì vậy? Hôm nay thực sự cảm ơn ngươi nhiều!"
" Đừng khách khí , cái này... Dù gì cũng là đồng học giúp đỡ nhau là phải! À đúng rồi ta tên Minh Triết cùng khoá lớp C5"
" A.. tại sao ngươi biết ta vậy? Ta học lớp B1"
Minh Triết cười cười đáp :
" Nhã Tịnh B1 xinh đẹp giỏi giang ai xũng biết "
Nghe vậy Nhã Tịnh hơi cúi cúi đầu ngại ngùng , cuối cùng nói :
" Cảm ơn cậu Minh Triết , cũng không còn sớm nữa ngươi mau về nhà đi... "
" Ừmm , vậy ta đi trước "
Minh Triết xách lấy túi đồ với đại thúc chào một tiếng rồi trực tiếp rời đi. Cả ngày hoạt động tới giờ tinh thần cũng có chút mỏi mệt.
Đi về tới nhà tắm rửa ăn uống xong cũng đã muộn. Nằm xem xét lại thông tin trong đại não một hồi rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vothuong