Chương 1. Văn Tịnh muốn làm Trạng nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nam triều - năm thứ 2
__________________

Tiết trời ngày hạ oi bức, ánh nắng ban trưa như muốn xuyên thủng vạn vật, đốt cháy mọi thứ. Dưới tán lá rộng lớn của cây đa đầu làng, chú ý để mắt một chút sẽ thấy lấp ló đâu đó trong tán cây xanh biếc của cây đại thụ, có bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của một vị thiếu niên đang thư thái nằm nghỉ trưa. Hai chân vắt thành hình chữ ngũ, đôi lúc còn rung rung bàn chân, hai tay vòng ra sau gáy làm gối, chiếc nón cũ che đi khuôn mặt, y phục làm bằng vải thô nâu sậm, ống quần dính chút bùn, có lẽ là một bé trai.

Bỗng từ gốc đa vọng lên tiếng gọi của một cậu bé, áng chừng chỉ tầm 8,9 tuổi, âm điệu có phần khẩn trương :"Trân, mau xuống đây!"

Nửa khắc (1) trôi qua, vẫn chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của lá khi gió thổi qua, tiếng ve kêu râm ran, tiếng chim sẻ líu lo và âm thanh vi vu, du dương, vang vọng cả một vùng trời của tiếng sáo tỏa ra từ những cánh diều bay cao vút trên bầu trời xanh, mây trắng đủ hình đủ rạng, mùi lúa chín thoang thoảng bay khắp nơi, cánh đồng vàng ươm mỗi khi gió nổi lại lay động nhẹ nhàng uyển chuyển. Mà vị thiếu niên kia vẫn chưa đáp lời, hắn khẽ nhíu mày, la lớn :"Cho muội năm giây, không xuống ta trèo lên ném muội  xuống dưới"

(1) Một khắc = 15p

Thiếu nữ trên cây vẫn im lặng, vờ như không nghe thấy. Bất quá hắn liền đem chân đá liên hồi vào gốc cây, oán nhất chính là không thể một đạp đạp đổ cây đại thụ này, vì có như vậy, nha đầu trên cây kia mới chịu xuống, còn không chính là gãy tay gãy chân, u đầu một phen đi.

"Đừng đá nữa, cây đa này tuổi thọ hơn trăm năm, Mạnh Lực còn không đủ sức làm nhánh cây nhỏ nhất lắc lư, tốn công hao sức vô ích!"  vị thiếu nữ cất tiếng, thanh âm tựa tiếng suối chảy.

"Xuống đây, ta không đạp nữa"

"..."

"Ê, nha đầu !"

"..."

Vị thiếu niên dưới gốc cây khẽ nhếch môi, cười thầm một tiếng rồi ngước mặt lên trên, dùng sức hét thật to :"CHA MUỘI CẦM CÂY ĐẾN KÌA !!!"

"Cái....." chiếc nón bị ném xuống đất, đôi mắt mở to, vẻ mặt đầy sửng sốt, thân người vị nữ tử kia chao đảo một hồi liền tiếp đất cái "rầm".

"....gì"

Như quên mất việc bản thân vừa ngã từ trên cây xuống, nàng chạy ngay đến chỗ vị thiếu niên kia

"Trân, muội có......" hắn nói

Nàng đẩy hắn lên trước, núp sau lưng hắn, hai tay nàng đặt lên bả vai Trần Văn Tịnh, sợ hãi đến mức nói lắp bắp

"Lão hổ, à...a không cha muội đang ở đâu ?"

Văn Tịnh cười khổ, thở dài một tiếng, nói :

"Không có, ta lừa muội chút thôi"

Đào Trân nhíu mày, trừng mắt, hai tay di chuyển xuống phần lưng hắn. Văn Tịnh tiếp tục :"Với lại, Trân..." . Không đợi hắn nói thêm, nàng đẩy hắn về phía trước. Văn Tịnh ngã nhào ra đất, mặt nhăn nhó đầy đau đớn, thấy hắn bị như vậy, nàng vô cùng thích thú, ôm bụng cười khanh khách, ha ha, há há, hố hố không thiếu điệu nào.

"Cười như khỉ xổng chuồng" hắn đứng dậy phủi qua lớp bụi dính trên quần áo, lời nói đầy tính châm chọc. Đào Trân chưa ngừng cười, vài giây sau cố gượng một chút, lấy ngón tay lau khóe mắt, đưa mắt quan sát hắn, đưa mắt nhìn từ chân đến đỉnh đầu Văn Tịnh cuối cùng dừng lại ở phần tóc. Đào Trân "phụt" một tiếng, liền nhanh tay che miệng lại, có ý cười mỉm

"Lại cười, cười cái gì mà cười" Văn Tịnh nhăn nhó, khoanh tay trước ngực, bổ người về phía Đào Trân

"Văn Tịnh, tóc huynh trang trí thật đẹp, ha ha"

"Hả?" Hắn theo phản xạ đưa tay lên đầu, đầu ngón tay chạm phải một thứ, mắt liền nheo lại, đem thứ đó đặt trước mặt, mắt miệng mở  to đầy kinh ngạc, trên tóc hắn sao lại nhiều hoa như vậy, còn cả nhánh cây khô, cỏ, lá

"Thật giống tổ chim, há há há ha ha"

Văn Tịnh "hừ" một tiếng, lại khoanh tay trước ngực, ngồi bịch xuống đất, hàng mi khẽ khép, ngoảnh mặt đi hướng khác.  Đào Trân không cười nữa, chầm chậm ngồi xuống, nàng biết mình đã chọc hắn giận, từ hành động đến biểu cảm trên khuôn mặt Tịnh đều chứng minh điều đó.  Nàng lấy hai ngón tay giật giật tay áo hắn, hắn không phản ứng, vỗ nhẹ vào vai hắn, hắn liền quay đi, chọt vào má lúm của hắn, hắn ném cho nàng ánh mắt nghiêm nghị, con ngươi như có đóm lửa bên trong.  Lê Đào Trân dùng 7749 cách gây chú ý mà không thu được kết quả. Bất quá, nàng ngửa mình xuống nền cỏ, hai tay gối sau gáy, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên từng cành cây của cây đại thụ, tự nói một mình : "Nè nè đa ơi, Người nói xem rốt cuộc ta sai ở đâu nhỉ ?Mà cái người bên cạnh ta không chịu làm hòa, người ta đang ngủ ngon tự nhiên từ đâu đến gọi, làm ta ngã từ trên cao xuống, rồi  bây giờ tức giận, chán thật !"

"Lại trò cũ" hắn lãnh đạm nói

Nàng vui vẻ bật dậy "Hết giận rồi ?"

"Ta không có tức giận à nha! "

"Trời ạ, thôi thế nào cũng được, ca đến tìm Trân có việc gì thế, xoài nhà bà Mùi chín rồi sao ?"
Hắn thở dài bất lực, sao lúc nào trong đầu con bé 6 tuổi không chịu mặc váy này chỉ nghĩ đến việc đi trộm xoài nhà người ta thế "Chỉ biết nghĩ đi trộm quả". Đào Trân bĩu môi "Tịnh, chính là huynh rủ muội đi trộm". Hắn gãi đầu, mắt liếc sang hướng khác, nhất thời chột dạ

"Ta nghe cha nói chút nữa sẽ có một vị quan  Trạng đi qua làng Giang Bì chúng ta để về làng để làm cái  gì mà vinh..vinh...."

"Vinh quy bái tổ" nàng nói giúp

"Ừ ừ, vinh quy bái tổ" hắn nắm tay nàng kéo về phía trước "Mau lên, không nhanh là không xem được đâu, người ta giành mất chỗ đấy!"

Cả hai chạy theo con đường mòn đến đường lớn, ở đó có thật nhiều người, có cả đám nhóc hai người hay chơi cùng, bọn họ đứng ở mép đường, mắt hướng về đoạn đường bên phải

"Nè! Tịnh, Trân qua đây" từ trong đám người đông đúc có một cánh tay rám nắng đang vẫy cao

"Là Mạnh Lực!" Đào Trân hớn hở gọi một tiếng "Lực ca ca"

Văn Tịnh dắt Đào Trân chen lấn lên phía trước, đám trẻ con đều ngồi hết ở đấy, thoải mái đùa nghịch rất dễ chịu vì chúng nó lọt thỏm giữa mấy người lớn, hiển nhiên không bị tia nắng chiếu đến. Mạnh Lực 14 tuổi, lớn nhất trong đám, thường xuyên ra đồng làm việc da mới đen sạm đi và đây chính vị "chỉ huy" đảm đương những phi vụ trộm vặt của bọn trẻ trong làng. Nhắc đến lại nhớ từ khi Đào Trân mới 4 tuổi đã bị hắn lôi kéo, có một lần đi trộm khoai nhà lão Ngọ bị phát hiện, mấy đứa lớn hơn may mắn chạy thoát, chỉ có Trân bị bắt lại, bị lão hỏi tội, nước mắt tèm lem mếu  máo :"Mấy... mấy bạn thỏ trên rừng không có đồ ăn, rất đói, nhà Trân chỉ có ngô mà mấy bạn nói không thích ngô, thích khoai vậy nên cháu mới....mới, hu hu". Khi đó, đám nhóc  chốn trong bụi thấy lão Ngọ dùng  tay xoa trán, không nói gì vào nhà lấy cái rổ con con, nhổ mấy củ khoai bự bự bỏ vào "Lão cho bé Trân 5 củ to này, sau này không được như  vậy nữa, ăn trộm là rất xấu".  Đào Trân gật đầu, cười tươi rói, khóe mi còn ươn ướt cúi đầu chào lão Ngọ rồi chạy đi. Không biết là ai  nói mà Lê Khánh - cha Đào Trân biết chuyện, vừa về đến nhà bị mắng cho một trận, mông cũng nở hoa, phạt quay mặt vào tường nửa  canh giờ (2), cấm túc nửa tháng. Sau được thả, ngoan ngoan được một tuần lại tiếp tục theo chân đám Bùi Mạnh Lực, Trần Văn Tịnh trộm ổi nhà người ta, cắt trộm tý thóc cho vào đống lửa làm bỏng gạo mà lúc này còn có thêm một tên Hoàng Mã Kim - con trai trưởng làng tham gia cùng.

(2) Một Canh giờ = 2 giờ

"Nhìn kìa, Trạng nguyên đó !" Người đàn ông nọ ra hiệu.

Từ xa đã thấy thấp thoáng lá cờ bay bay. Viên quan cưỡi ngựa trắng, đội mũ cánh chuồn, áo dài, bên cạnh còn có các lính hầu, người cầm lọng, người cầm cờ, người đánh trống đánh chiêng vô cùng náo nhiệt . Đi sau là một vị phu nhân ngồi rên võng, tay cầm quạt phe  phẩy, bóng dáng thanh thoát yêu kiều.

Văn Tịnh tựa hồ quan sát thật kỹ đám người đang đi tới, ánh mắt dừng trên người vị quan  nhân đang cưỡi bạch mã, vẻ mặt chứa đầy sự ngưỡng mộ.

"Vị quan Trạng này đã thành thân" một cụ già khẽ nói.

"Sao cụ biết vị quan kia đã có thê tử, nàng ấy ở đâu ?" Đào Trân quay đầu hỏi lại

"Bé Trân, vị phu nhân ngồi trên võng theo sau chính là thê tử của Trạng nguyên đó, ông  bà ta có câu ca dao "Ngựa anh đi trước, võng nàng theo sau" đó con" cụ già giải thích.

Đào Trân "Ồ" một tiếng, đột nhiên chiếc vòng tay của nàng bỗng rơi ra giữa lòng đường, nàng định chạy đến lấy lại thì Văn Tịnh đưa tay cản lại, ra hiệu nói nàng chỉ việc đứng nguyên, để hắn. Quan sát một chút, vị Trạng nguyên chỉ cách vị trí vòng gỗ tầm ba, bốn trượng (3) hắn phi ra đón lấy chiếc vòng, phủi bụi định quay trở lại nhưng không hiểu tại sao bạch mã của vị quan kia lại kích động phi thẳng về phía trước. Văn Tịnh không để ý, tay cầm vòng mộc dán vào ngực, môi khẽ cong tỏ vẻ hài lòng, liếc mắt một cái đã thấy bản thân ngồi dưới móng ngựa, nhất thời chỉ biết nhắm mắt thật chặt còn sống hay sẽ chết phó mặc cho ông Trời. Người dân nghe  tiếng ngựa hí, chớp mắt hai cái liền thấy thân ảnh cậu bé dưới chân bạch mã. Quả nhiên là ngựa vua ban tặng, tốc độ thật đáng nể. Vị quan kéo mạnh dây cương về phía sau, may mắn tránh được Văn Tịnh, y cúi người vỗ nhẹ cổ chú ngựa giúp nó bình tĩnh, cuốn hai vòng dây vào lòng bàn tay rồi xuống ngựa. Tên lính hầu chạy lên, biểu cảm tức tối chỉ kịp nói hai tiếng "Thằng kia" viên quan đã dùng tay ra hiệu kêu ngừng. Y chậm dãi ngồi xuống, vỗ nhẹ bờ vai run lẩy bẩy của hắn "Cậu bé, không bị thương đấy chứ"

(3) Một trượng = 4 mét

Văn Tịnh ngẩng đầu, hai mắt mở to kinh  ngạc rồi lại nhanh chóng cúi xuống, giọng điệu còn vương chút sợ hãi "Bẩm Đại nhân, con không sao, to gan cản đường Đại nhân mong ngài thủ hạ lưu tình"

Viên quan cười một tiếng, đỡ hắn đứng dậy:  "Nào, đứng lên đi, lỗi tại con ngựa, không phải ngươi". Vị phu nhân kia chạy tới, vẻ mặt lo lắng hỏi thăm "Cháu có bị thương không ?". Hắn lắc đầu, viên quan nhìn hắn  một lượt phát hiện tay hắn đang chảy máu,  ra hiệu cho nương tử. Nàng nắm lấy tay hắn, Văn Tịnh rụt lại luôn miệng nói "Con không sao". Phu nhân khẽ rũ mắt, lấy ra một lọ sứ  "Yên nào, nếu không tay này sau này sẽ bị phế đấy"

"Nàng ấy là đại phu, yên tâm" quan Trạng nhàn nhạt nói
"Sẽ hơi đau một chút, ráng chịu nha"
Thuốc vừa chạm vào vết thương hắn liền nhíu mày, lúc sau không có biểu hiện nào nữa.

"Xong rồi, lọ thuốc này cho cháu"

Dứt lời nàng quay lưng, bước về phía chiếc võng, viên quan cũng trèo lên ngựa, bỗng Văn Tịnh cất tiếng

"Đại Nhân, cháu muốn được như ngài thì phải làm thế nào?"

"Cháu tên gì?"

"Cháu họ Trần, tên Văn Tịnh"

"Văn Tịnh, nếu muốn như ta, cháu cần phải học, học thật chăm chỉ, có như vậy mới đỗ Trạng nguyên, phò tá Hoàng thượng, giúp Đại Nam ta thêm hưng thịnh, cháu hiểu không ?

"Văn Tịnh đã rõ"

Quang Trạng cười lớn, quất dây cương, đoàn người tiếp tục lên đường, hắn nhìn theo mãi, đến khi người dân đến xem đã về hết, hình ảnh cờ bay nhạt dần rồi biến mất mới quay đầu, phát hiện Đào Trân cũng đang nhìn theo

"Muội nhìn gì thế, Trân ?"

"Nhìn vị phu nhân xinh đẹp vừa rồi, muội cũng muốn ngồi võng, được mặc đồ đẹp như thế"

"..."

"Tịnh huynh, huynh muốn giống vị Trạng nguyên kia sao, nhưng mà cưỡi ngựa nguy hiểm lắm đấy"

"Muội thật ngốc, nào đưa tay đây ta giúp muội đeo vòng"

"Cảm ơn Văn Tịnh ca ca"

"Muội thích ngồi võng lắm à?"

"Ừ, thích lắm nhưng muội chưa được ngồi bao giờ" Đào Trân cúi đầu, tay mân mê chiếc vòng ở cổ tay, thanh âm có chút buồn.

Không gian rơi vào tĩnh lặng một hồi lâu, mãi sau đó

"Nè, Lê Đào Trân"

"Dạ ?"

"Đợi ta thăng tiến làm quan, việc đầu tiên khi quay về là cưới muội" cậu bé rũ mắt, hai tay siết chặt, ngữ điệu đầy ngại ngùng, vành tai có chút ửng đỏ.

"Trần Văn Tịnh, huynh không được thất hứa đâu nhé"

"Ta hứa, nếu mà Văn Tịnh ta làm trái, sau này sống không vui vẻ"

"Ngoắc tay đi rồi muội tin" Đào Trân đưa ngón tay út ra trước mặt Văn Tịnh, chờ đợi.
Rồi môi khẽ cười khi ngón út cả hai chạm nhau

"Và đóng dấu" Văn Tịnh tiếp lời, đem ngón tay cái của mình vào ngón tay cái của cô bé trước mặt.

"Vậy là huynh hứa rồi nhé, ngoắc tay rồi là vĩnh viễn không được nuốt lời"

"Ừ, ta biết" Hắn nói, lấy tay cốc nhẹ lên trán nàng "Đợi ta một lúc nhé"

Vài phút sau Văn Tịnh quay lại, tay cầm một mo cau khô chạy tới, sắc mặt hớn hở "Lên đây ngồi đi"

"Huynh muốn làm gì ?"

"Ta hiện tại không có kiệu cũng không có võng, thôi thì lấy tạm mo cau kéo muội đi chơi vậy, nhanh lên nào"

"Ừm, muội muốn về lại chỗ cây đa"

"Ngồi vững nhé, đi thôi !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro