Danh Sư Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vương phủ đệ.
Sáng sớm lên, Vũ Thiên ngồi đánh cờ vây, uống nước trà Tuyết Nha thượng hạng.
- Trà ngon. Ài ...
- Đánh đi, có gì mà ngươi thở dài ?
Diêm Lân tiếc hận nói :
- Chủ nhân, người tài nguyên của ta không lấy 1 phân. Tại sao vẫn cho người đi tìm kiếm thêm ?
- Ngươi không hiểu.
Hắn nhấp 1 ngụm trà rồi nói :
- Chúng sinh có quyền bình đẳng, không ai hơn ai. Tài nguyên cần được chia sẻ và nhân giống, không được lãng phí hay giữ làm của riêng.
Nhưng Diêm Lân không cho là đúng nói :
- Thế giới này lấy võ vi tôn, nếu người tài nguyên chia đều đi như thế. Có mấy người có tư chất tốt được cầm tới ?
- Haha, tư chất không quyết định được điều gì ! Chỉ cần cố gắng, ai cũng sẽ thành cường giả. Thứ ta cho đi cũng không phải tài nguyên, mà là " hi vọng chi tâm ".
Diêm Lân lắc đầu không nói, ở trung mới vài ngày. Nhưng gã đã nhận ra, thế nhân nhận định là đúng. Chủ nhân gã có " Thánh Nhân Chi Tâm ", lòng dạ từ bi mà thế giới này vốn không tồn tại.
Nhưng nếu gã biết kiếp trước của Vũ Thiên, thì sẽ nghĩ khác. Mà Vũ Thiên cũng đang bị quá khứ kiếp trước thay đổi, hắn luôn nghĩ cần đền bù cho hành động lỗ mãng của bản thân.
- Chủ nhân, người biết " Danh Sư Đường " ?
Gã bỗng hỏi, làm hắn ngạc nhiên hỏi :
- Ồ. Đó là cái gì ?
Diêm Lân không cần suy nghĩ liền nói :
- Là 1 tổ chức rất lớn ! Tập hợp những người tài giỏi nhất trong giới này.
- Mục đích của họ là gì ?
Hắn cũng có chút tò mò, nhìn biểu lộ của Vũ Thiên, gã trầm ngâm giải thích :
- Để đào tạo những nhân tộc thiên tài. Những người được lựa chọn cần phải an hiểu đầy đủ : Tư chất võ đạo cao, truyền đạt tri thức tốt, am hiểu cả trận pháp, luyện khí và luyện đan, tinh thông khống thú thuật, ...
Vũ Thiên kinh ngạc hỏi lại :
- Như thế, tổ chức được lợi gì ? Thiên tài như thế cũng rất khó kiếm a !
Diêm Lân lắc đầu nói :
- Trước kia, khai đường Tổ Sư thì muốn tăng cao truyền hoá tri thức cho giới. Nhưng hiện tại chỉ là đám đạo mạo, giả nhân nghĩa, khinh thường thiên hạ tầm thường vô tri.
- A ! Vậy là đúng rồi.
Diêm Lân ngạc nhiên, chủ nhân đây là cái gì ý nghĩ :
- Chủ nhân lý giải thế nào ?
Vũ Thiên cười cười nói :
- Nếu tập hợp thiên tài, truyền dậy tri thức là không sai. Nhưng nếu không hướng chúng ra ngoài truyền bá cho dân chúng, thì cũng sẽ cách ly tư tưởng. Mà trở nên cao ngạo, quên đi bản chất cội nguồn của bản thân.
Gã càng kinh ngạc hơn nói :
- Người thực sự không hợp làm Thái Tử, người nên xuất gia thì đúng hơn.
- Haha, làm Thái Tử càng phải nghĩ cho dân chúng chứ !
Diêm Lân lắc đầu phủ định :
- Thái Tử khác luôn mưu đồ quyền lực, xưng bá thiên hạ ! Chỉ cần xuất hiện cạnh tranh, sẽ có chiến tranh và dân chúng lầm than.
- Con người âm mưu xảo trá, nhưng không phải người tốt không tồn tại. Thái Tử hay Đế Quân đều thế, yêu tộc đánh giá nhân tộc quá chung chung. Nên 2 tộc rất khó sống chung nha !
Nghe hắn nói, gã gật đầu tán thành. Xong như nghĩ tới điều gì, nói :
- Danh Sư Đường có 1 bộ phận gọi là Tuần Thú Phân Đường, có thể học tập thú ngữ ở nơi đó.
Vũ Thiên nhấp trà, trầm ngâm 1 lúc nói :
- Danh Sư Đường rất thú vị, có lẽ khi rảnh ta sẽ đi qua thăm 1 chút.
- Chủ nhân, ngoài Danh Sư sẽ không có ai được phép tiến vào Danh Sư Đường !
Gã vội khuyên can, nơi đó không phải tầm thường địa phương a. Quá quy củ trộm vào là hỏng. Tuy chủ nhân võ đạo cao thâm, nhưng đám quái vật trong đó không phải ăn chay.
- Cái kia thì không hẳn.
Gặp giải thích như thế mà chủ nhân không thấu, gã chỉ biết lẩm bẩm nói :
- Thế nhân công nhận người là Thánh Nhân chuyển thế, có Thánh Nhân Chi Tâm. Nhưng người ta sẽ không nghĩ như thế đâu a.
1 lúc sau, Vũ Thiên bỗng đứng dậy nói :
- Ngày mai, ngươi theo ta đi nhìn cuộc sống chúng sinh. Cảm nhận Đại Đạo !
- Vâng.
Tuy đáp thế, nhưng lòng hắn lại đang thắc mắc :
- Chúng sinh thì liên quan gì tới Đại Đạo !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang