Đế Tử phế vật ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đem Vũ Thiên về Đế Cung, Vũ Thiên Dương liền nổi bão. Cho truyền ngự y chữa trị và điều lệnh ngự lâm quân phong toả Thông Thiên Sâm Lâm.
Nhìn thân thể cháy đen của nhi tử, Vũ Thiên Quân nắm chặt bàn tay run rẩy nói :
- Điều tra cho ta ! Bất cứ kẻ nào hơn 1 tháng này tới gần Thông Thiên Sâm Lâm tất cả đều bắt lại điều tra !
- Rõ ! Thưa Đế Thượng !
Văn võ bá quan nhao nhao cúi đầu đi làm nhiệm vụ, mà Đế Cung, Đế Thành cũng ầm ĩ cả lên.
- Ngươi biết gì chưa ? Thông Thiên Sâm Lâm sụp đổ đó !
- Giờ ngươi mới biết ? Ta biết Đế Tử mất tích có liên quan tới truyện này !
- Ông trời ạ ! Đế Tử bị thương được đón ra từ Thông Thiên Sâm Lâm sụp đổ...
...
Tiêu Dao Cung, nhìn nhi tử của mình chưa tỉnh. Tiêu Linh không nhịn được thút thít nói :
- Tại thần thiếp, tại thần thiếp ! Thần thiếp không trông coi kĩ Tiểu Thiên.
- Linh nhi, Tiểu Thiên sẽ không sao ! Muội nghỉ ngơi chút đi, đã 2 ngày muội chưa ăn gì rồi ...
Vũ Thiên Quân cũng là rất đau lòng, chỉ là tất cả ngự y xem xong đều chỉ nói :
- Đế Tử kinh mạch mất hết, đan điền khô héo, ... Dù xuất hiện kì tích mà tỉnh lại, chỉ e phần đời còn lại sẽ vô duyên võ đạo.
Hắn cũng không nói truyện này cho Tiêu Linh biết, hắn sợ nàng thương tâm quá mà lâm bệnh a ...
Nhưng tường nào cũng sẽ tồn tại kẽ lọt gió a !
Đế Thành lại xôn xao hẳn lên, trong 1 tửu lâu nào đó :
- Ngươi biết không ! Đế Tử vẫn chưa tỉnh !
- Hừ, dù tỉnh cũng chỉ còn là phế vật !
Đồng bạn liền lấy tay che miệng hắn nói :
- Xuỵt ! Nhỏ miệng thôi, ngươi muốn tru di cửu tộc à ?
- Ta nói là sự thật ...
Điều này cũng nhanh chóng tới tai Vũ Thiên Quân, tuy có chấn áp tin tức ngay. Nhưng thám tử các quốc gia đã truyền đi tin tức, nên hắn cũng chỉ đành im lặng chờ kỳ tích.
Tin tức từ " yêu nghiệt Đế Tử thành phế vật Đế Tử " cũng lan truyền rộng ra.
...
Mà cái chờ đợi của Vũ Thiên Quân và Vũ tộc lần này, thấm thoát đã liền 10 năm trôi đi qua.
...
10 năm sau.
Khi mọi người đã lãng quên tất cả, thì tại thức hải của Vũ Thiên liền phát ra âm thanh :
- Tỉnh lại ! Tỉnh lại !
- Ngươi là ai ?
Ý chí của hắn hỏi lại, nhưng mãi lúc sau mới có âm thanh lại vang lên :
- Ta là ngươi !
- Ngươi là ta ???
Ý chí của hắn mơ hồ, âm thanh lại nói tiếp :
- Đúng, ta là ngươi, cũng là Vũ Thiên kiếp này, cũng là Thượng Cổ Chiến Thần kiếp trước !
- Ta là Vũ Thiên ? Là Thượng Cổ Chiến Thần ?
Ý chí của hắn dần dần diễn hoá ra thành hình ảnh của hắn hiện tại là 12 tuổi. Trôi nổi trong thức hải, nhìn vào dòng chảy ký ức, ý chí hình lẩm bẩm :
- Ta là Thượng Cổ Chiến Thần vẫn lạc.
- Ta là Vũ Thiên Đại Đế Tử.
- Ta " Diễn Hoá Đại Đạo " kiếp trước ...
Ký ức nhao nhao hình thành, thiết lập lại trật tự. Nhìn dòng thông tin tại thức hải, ý chí của hắn như sáng tỏ nói :
- Ta là Vũ Thiên và là Thượng Cổ Chiến Thần đầu thai ! Tại Thông Thiên Sâm Lâm độ kiếp !
- Kinh Mạch đã dung hợp với đan điền biến bị huyền ảo ! Đan điền sẽ tự sản sinh Tiên Thiên Linh Khí ?
- " Khởi Nguyên Vũ Trụ Đan " đã cứu mạng ta lúc đó ! Nó có thể hấp thu Tiên Thiên Thần Khí ?
- " Hỗn Nguyên Thần Thể " của ta đã đạt tới Viên Mãn cấp độ ! Thượng Cổ đệ nhất đạo thể !
- Thần Hạch tảy lễ thành công ! Cảnh giới cũng đã khôi phục tới Võ Thần cảnh Viên Mãn !
...
- Nhưng ta làm cách nào tỉnh lại đây ?
Ý chí của hắn chán nản tự nói, bỗng như nghĩ tới gì đó. Ý chí hình của hắn mở to mắt ra nói :
- Đúng rồi ! Chỉ cần câu thông đan điền, liền có linh khí lấp đầy Thần Thể !
- Thần Thể no đầy là có cách thức tỉnh ngay mà thôi.
Nên nhớ đan điền biến dị của hắn sản xuất là Tiên Thiên Linh Khí tinh thuần hơn cả thời kỳ " Hỗn Mang " Linh Khí nha.
Mà " Hỗn Nguyên Thần Thể " khôi phục là Thần Lực Thể. Thì thông qua Ý Chí bản thân, điều khiển " Tinh " ( Tinh Thần ) năng lượng của Thần Thể. Thì hắn sẽ khôi phục tất cả thương thế mà tỉnh lại.
Nghĩ là làm, làm là thấy khó. Tưởng tượng luôn là dễ dàng nhất để hình dung 1 hành động.
- Thất bại ! Lại thất bại !
Cứ như thế, không biết bao lâu ! Cuối cùng hắn đã thành công liên hệ với đan điền biến dị.
- Hahaha ... Ta sắp tỉnh lại ! Chuẩn bị nhân sinh mới thôi nào !
Tuy không biết rõ hết ý nghĩa kinh khủng của đan điền biến dị và Khởi Nguyên Trụ Đan. Nhưng hắn biết, nó kì dị và mạnh mẽ nhất từ thời " Hỗn Mang " tới nay chưa từng có. Lại thêm Hỗn Nguyên Thần Thể Viên Mãn nữa, thì dù hiện tại gặp lại Thập Đại Ma Thần.
Hắn chỉ đứng im cũng bất tử !
...
Ngoài ngoại giới, đã trải qua 10 năm Đế Tử không tỉnh lại. Chúng nhân cũng chẳng còn nhớ rõ tới sự kiện đó nữa.
Duy nhất chỉ có Tiêu Linh Đế Hậu luôn ở bên săn sóc cho hắn. Thiên Quân Đế Thượng cũng thi thoảng ghé qua, nhưng Đế Quốc công việc không phải muốn mà bỏ được !
- Tiểu Thiên, hôm nay chính là sinh nhật 12 của con rồi.
Tiêu Linh đã già đi ít nhiều, nhìn cũng tầm 31 - 32 tuổi, mặc cung trang trắng thêu hoa văn phượng hoàng. Nàng đang chuẩn bị đồ sinh nhật cho hắn a !
Biết rằng hắn chẳng thể ăn uống, chỉ dùng ích cốc đan duy trì năng lượng. Nhưng nàng vẫn làm thật nhiều món ngon.
- Đế Thượng tới !
Tiếng thái giám từ ngoài truyền đến, nàng liền đi ra ngoài cung kính nói :
- Thần thiếp vấn an Bệ Hạ.
- Các ngươi lui ra.
Đuổi đám thái giám và cung nữ, hắn tiến lên đỡ nàng dậy rồi nói :
- Linh nhi ! Muội đã rất lâu rồi chưa gọi ta 1 tiếng Quân ca !
- Bệ Hạ là bậc Cửu Ngũ Chí Tôn, thần thiết nào dám gọi tục danh !
Hắn nhìn nàng thật lâu rồi mở miệng nói :
- Ta biết, nàng trách ta ! Trách ta không bảo vệ được cho Tiểu Thiên ! Trách ta không đòi lại được công đạo cho nó !
- Nhưng nàng biết không, từ dấu vết để lại. Căn bản không có 1 chút manh mối nào cho thấy năm đó ngoài Tiểu Thiên, còn có người khác xuất hiện tại đó.
- Vậy người nói, Tiêu Thiên tự mình làm tất cả ? Phá huỷ cả Thông Thiên Sâm Lâm trong khi mới đầy 2 tuổi ?
Nhìn nàng nước mắt lưng tròng, hắn vươn tay ôm lấy nàng, thở dài nói :
- Phụ thân tới Đông Hải tìm Hoa Đà Thần Y cũng đã mấy năm, cũng không chở lại, không tin tức.
- Nhưng ta tin, Tiểu Thiên " cát nhân thiên tướng, vạn sự bình an ".
Nàng kìm nén không nổi, ôm lấy hắn và oà khóc lên...
Trong khi 2 người đang giải toả cảm xúc dồn nén bao năm. 1 bên Vũ Thiên đang phục hồi 1 cách nhanh chóng !
Bằng mắt thường cũng có thể thấy các vết thương do Thần Lôi dư âm bạo kích, đang dần khép lại. Làn da hỏng bóc ra tí tách :
- Tách tách ...
Thiên Quân như nhận ra điều gì đó lạ thường, quay sang nhìn và liền giật mình, vui mừng nói :
- Linh nhi, nàng xem kìa !
Theo hướng hắn chỉ, nàng chỉ thấy Thiên Vân như cây cối tái sinh, thoát thai hoàn cốt !
Nàng buông hắn ra, chạy ngay đến bên Vũ Thiên khóc nói :
- Tiểu Thiên, cuối cùng con cũng hồi phục ! Trời đất phù hộ a !
Ý thức dần dần hiện ra, đang cố gắng làm quen với hoạt động thân thể. Hắn liền nghe thấy Tiêu Linh nói, mà tý ngất đi thêm lần nữa.
- Ta là bị trời phạt nên mới ra tình trạng này a !
Cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu mà thôi, hắn từ từ mở mắt, khe khẽ mở miệng nói :
- Mẫu Hậu !
- Ừ ! Ta đây !
Hắn nhìn sang Thiên Quân nói :
- Phụ Đế ! Giúp ta tìm nhiều nhiều 1 chút Cố Linh Thảo !
- Ừ !
Thiên Quân không rõ hắn muốn loại này thảo dược làm gì, nhưng vẫn đi ra gọi người mang tới.
Cầm thảo dược trên tay, hắn bỏ vào miệng nhẹ nhành ăn hết. Từ 1 gốc dần dần tới chục gốc, trăm gốc, ngàn gốc ... 2 người trợn mắt, há hốc mồm nhìn.
Cho dù có tốt với khôi phục thương thế, nhưng ăn như thế, có vẻ hơi nhiều a !
Nhưng không còn cách nào khác, muốn đan điền nuôi cơ thể. Thì hắn phải cho đan điền ăn nó mới được nha !
- Phụ Đế ! Đan điền ta khô héo, cần có thảo dược chứa Sinh Mệnh Chi Lực mới phục hồi a !
- Sinh Mệnh Chi Lực ?
Thiên Quân nghi hoặc hỏi lại, thì hắn ngẩn người nhớ ra. Thượng Cổ mới biết tới loại này năng lượng, thời đại bây giờ có lẽ có cách gọi khác.
- Đại loại là Thảo dược có tuổi thọ lâu năm, càng nhiều càng tốt !
- Tốt a !
Tuy không biết sao nhi tử biết điều này, nhưng gã vẫn gọi người đi lấy.
Sau 1 ngày, gã đau lòng quốc khố nói :
- Ngươi ăn hết 1 phần 3 quốc khố rồi đó !
Nhìn gã đau lòng, mà Tiêu Linh lên tiếng trách móc :
- Người thì biết gì ! Tiểu Thiên muốn ăn là tốt rồi !
- Tốt a !
Thiên Quân có chút nhức đầu, đúng là không ai thương con bằng mẹ !
Thiên Vân thấy đan điền hồi phục tương đối, liền gật gật đầu bảo :
- Được rồi ! Thế người cho ta biết, mình đã ngất đi bao lâu ?
- 10 năm !
- Cái gì ? 10 năm ???
Trong đầu hắn bỗng nổi lên suy nghĩ :
- Ta mà tu luyện 10 năm, có hay không đã tới Thần Hoàng cảnh ?!?
Hắn nhảy ra, soi mình vào gương mà lẩm bẩn nói :
- Ta lớn thế này rồi cơ à ?
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang