Thượng Cổ Kỳ Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người đi vào trong động, khắp nơi hoả diễm ngập động. Vũ Thiên cân nhắc nói :
- Diêm Lân, ngươi thể chất là gì ?
Hắn chấp nhận thu lưu, có lẽ cũng vì tò mò về gã đi. Diêm Lân cung kính đáp lại :
- Chủ nhân, ta theo truyền thừa trí nhớ có nghe nhắc tới, gọi là " Hỗn Thế Hoả Lân ".
- A ! Hỗn Mang thể chất 1 trong.
Cũng không phải hắn tầm nhìn thấp kém, mà là thời kỳ Hỗn Mang khai sinh nằm ở đầu Thượng Cổ thời đại.
- Chủ nhân, Hỗn Mang thể chất là gì ?
- Ngươi biết, thể chất càng cổ xưa, thì càng thuần khiết và mạnh mẽ chứ ?
- Vâng.
Thấy gã gật đầu, Vũ Thiên giải thích :
- Thời đại hiện tại phía sau gọi chung là Thượng Cổ Kỷ Nguyên. Trong thời kỳ đó lần lượt được gọi là : Hư Vô, Hồng Hoang, Hỗn Mang, Thái Sơ, Khai Thiên, Thịnh Thế, Loạn Vũ !
Diêm Lân kinh ngạc bật thốt lên :
- Chủ nhân ! Chẳng nhẽ ta là thời kỳ thứ 3 thể chất ?
Gã có chút hoảng hốt, cái này quả bất khả tư nghị, dù sao gã tu luyện ngàn năm vẫn chỉ Yêu Thánh nha.
- Không phải.
- Thế ý chủ nhân là ... ?
Gã nhận ra mình đã thất thố, nên bình tĩnh lại hỏi. Vũ Thiên từ từ giải thích :
- Tại sao gọi là Hỗn Thế mà không được gọi là Hỗn Mang ? Vì thể chất đó là hậu đại của thời kỳ Hỗn Mang, cũng là thời kỳ Thịnh Thế lại xuất hiện. Mà ngươi, mang huyết mạch thể chất thời Thịnh Thế đó. Nhưng lại nhận được truyền thừa thời kỳ Hỗn Mang nên được gọi là Hỗn Thế !
- Nếu bản thân ngươi kích phát tới cực hạn huyết mạch, thì cũng sẽ không thua kém Hỗn Mang thể chất là bao.
Gã hi vọng ánh mắt nhìn Vũ Thiên hỏi :
- Thế kích phát huyết mạch của ta có khó không ?
- Khó ! Khó hơn lên trời ! Ngay thời Thịnh Thế, cũng chẳng có ai làm được.
Gã buồn rầu nói :
- Chủ nhân ! Thế người còn nói với ta làm gì nữa ?
Vũ Thiên lại cười ha hả nói :
- Vì ngươi đi theo ta, không thể thiếu kiến thức. Mà ta lại có thể giúp ngươi, chỉ là không phải hiện tại.
Gã như chết đuối cầm được cọng rơm, hai tay run rẩy, kích động hỏi lại :
- Người ... Người nói .. Người làm được ?!?
Gã có chút khó tin tưởng, rốt cuộc thân thế của Vũ Thiên khủng bố tới đâu mà tự tin như thế.
Vũ Thiên không phải là nói vô căn cứ, hiện tại còn yếu. Nhưng 1 khi khôi phục lại tu vi, hắn sẽ làm được, vì đơn giản hắn đã từng là " Vô Thần " !
- Dù không thể kích phát huyết mạch, ngươi cũng không cần coi nhẹ bản thân. Hỗn Thế thân thể, dù là Thịnh Thế thời kỳ hay hiện tại, cũng là độc tôn Vạn Giới !
Nghe được hắn khích lệ, gã cũng hơi giác ngộ lẩm bẩm :
- Đúng thế nha. Đây cũng không phải thời đại Thượng Cổ !
- An tâm, ngươi đã là nằm trong dị số rồi. Vì căn bản Thịnh Thế thời kỳ không được Luân Hồi Chuyển Kiếp ! Cũng có thể là, ngươi sẽ thuộc những người mở ra thời kỳ Thịnh Thế thứ 2.
Gã thở nhẹ 1 hơi hỏi Vũ Thiên :
- Mà tại sao tốc độ tu luyện của ta không theo kịp tư chất ?
- Muốn tu luyện nhanh, cần thể chất, tri thức, tài nguyên và môi trường phát triển. Dù là thiếu 1 thứ cũng khó đi rất nhiều !
Nhìn Vũ Thiên cốt linh 12 tuổi, tu vi cao cường, kiến thức uyên bác. Hắn bội phục vạn phần mà thầm nghĩ :
- Chủ nhân chẳng nhẽ là đại năng thời kỳ đầu Thượng Cổ chuyển thế ?
...
Tới bảo khố, nhìn các đống tài nguyên, Vũ Thiên khá ngạc nhiên nói :
- Vàng Bạc không thể kể siết, Linh Thạch chất nhiều như núi, Linh Thảo nhiều như dược điền, Bảo Khí hành vạn kiện !
- Ngươi đây là cướp bảo khố bao nhiêu Đế Quốc ?
Diêm Lân gãi gãi đầu ngượng ngùng nói :
- Ta sống tới nay đã hơn ngàn năm, thi thoảng có đi ra cướp 1 ít về trang trí.
Đúng thật là cướp bảo khố Đế Quốc về, Vũ Thiên cắn răng hỏi :
- Bao nhiêu ?
- Chắc tầm ... 2, 3 trăm gì đó.
Vũ Thiên lão đảo, chưa kịp nói đã thấy gã chữa háy :
- Mỗi lần chỉ cướp 1 ít mà thôi.
Vũ Thiên có xúc động muốn chửi, nghĩ thầm :
- 1 ít của ngươi cũng là lột da rút xương Đế Quốc a.
Nhìn gã tỏ vẻ vô tội, hắn lắc đầu nói :
- Ngươi thu thập đi, ta đi ngó quanh 1 chút.
- Vâng.
Trong khi gã lôi nhẫn trữ vật ra thu thập, hắn đảo quanh khu để Võ kỹ.
Bỗng hắn dừng chân, nhặt lên 1 cuối sách cổ đọc :
- Thượng Cổ Kỳ Thư ?!?
Vừa mở ra, hắn ngạc nhiên bật thốt lên :
- Sách Không Gian Chí Bảo !
- Không phải !
Hắn lại lắc đầu phủ nhận ngay, quan sát 1 lúc trầm ngâm nói :
- Hẳn là Thời Không Chí Bảo !
Hắn phát hiện ra, sách cổ chứa Thời Không khí tức.
- Có Thời Không, tức liền có sinh mệnh và không gian để vật sống.
Cũng không suy nghĩ nhiều, hắn liền nhỏ máu nhận chủ. Vật có Linh ắt cần dẫn, nên dùng máu nhận chủ là đương nhiên.
Huyết tế vừa xong, cuốn sách lập tức như bừng sức sống. Toả hào quang khắp động, mới tinh lạ thường !
- Thượng Cổ Kỳ Thư ! Thượng Cổ tập hợp hơn ngàn vạn Thánh Binh, Thần Khí mà hình thành. Nắm giữ Kỳ Thư, liền có thể triệu hoán Linh, triệu hồi binh khí Thượng Cổ.
- Kỳ Thư có hơn ngàn vạn Linh, nên không tồn tại Linh Chủ. Chủ nhân Kỳ Thư cần nhớ rõ, nếu giải thể Kỳ Thư ngàn vạn Linh xuất, mà người khác sẽ không thể sử dụng Linh từ Kỳ Thư hiện.
- Chủ nhân Kỳ Thư cũng có thể tiếp tục thu thập thêm vào. Nhưng nếu cấp thấp binh khí tiến vào, sẽ bị ngàn vạn Linh tiêu diệt. Nên hãy cẩn thận phản thệ và cần sự đồng ý của chúng Linh.
...
Thông tin ầm ầm truyền vào đại não của Vũ Thiên, tỉnh lại hắn ngơ ngác hỏi :
- Kỳ Thư Chúng Linh ?!?
Nhìn lại, hắn phát hiện Kỳ Thư trên tay đã biến mất. Mà ở lòng bàn tay trái nổi lên Đồ Án Kỳ Thư.
Tâm vừa niệm, Kỳ Thư lại xuất hiện trên tay trái của hắn. Hắn kích động lẩm bẩm :
- Thật thần kỳ ! Chúng Linh hội tụ a !
Hắn cũng chưa kịp tìm hiểu chúng Linh trong Kỳ Thư. Diêm Lân chạy tới hốt hoảng hỏi :
- Chủ nhân ! Vừa xảy ra truyện gì vậy. Chỗ người vừa phát ra ánh sáng gì làm ta không thể nhìn thấy được.
Vũ Thiên hồi phục tinh thần nhìn gã nói :
- Không có gì, ngươi thu thập nhanh chút còn quay trở về.
- Vâng.
Nhìn bên ngoài trầm tĩnh, nhưng thật ra hắn đang vô cùng rung động nghĩ :
- Khi về nhất định phải tìm hiểu rõ mới được ! Loại Chí Bảo này, Thượng Cổ cũng là độc nhất vô nhị a !
- Cũng may mắn ta tới đây và Diêm Lân là yêu tộc phàm giới. Nếu vào tay kẻ khác thì liền rắc rối to !
Thông tin đã cho hắn rõ, binh khí triệu hồi liền chỉ mình chủ nhân Kỳ Thư được phép sử dụng. Tuy bất tiện với thuộc hạ, nhưng cũng vì điều đó. Kỳ Thư cũng sẽ không đổi chủ, cho tới khi hắn chết !
Nếu kẻ khác nhận được Kỳ Thư, không nói tới tu vi bản thân. Chỉ riêng giải thể chức năng, thì đã rơi vào thế " Bất Bại " rồi. Là bằng hữu thì không sao, chứ là đối thủ thì hắn phải làm sao.
Nhưng thật ra, hắn không hề biết 1 điều là :
- " Muốn chúng Linh nhận chủ, cần có 1 Thần Thể Tối Thượng chịu được áp lực từ ngàn vạn Linh a "
Lúc sau, Diêm Lân chạy tới đưa nhẫn trữ vật cho hắn. Dù sao cũng không sử dụng được, nên gã hoàn toàn không tiếc nuối.
- Tốt rồi, chúng ta trở về thôi.
- Vâng.
...
( ghi chú : Thánh Binh Thần Khí đều là binh khí cao cấp có trí tuệ, sản sinh linh tính và linh tính đó được gọi là Linh. Chúng Linh là tập hợp các Linh, như Kỳ Thư là chúng Linh hình thành mà ra hình thái Tối Thượng. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang