Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông không được chấp niệm mê muội. Một mảng mênh mông lệ hồng trần gặp gỡ người, đáp đền là oán hận. "

-----------------------------------------------

"Hắn là ai? mỗi ngày ta đều thấy hắn tóc tai bù xù, quần áo rách nát, khập khà khập khiễng mà đi ngang qua đây "

"Ta không rõ, nghe người ta nói hắn không biết nói, hỏi cái gì cũng lắc đầu không biết, chỉ biết tên hắn chỉ có một chữ 'Nguyệt' "

"Nguyệt? Làm sao ngươi biết?"

"Nghe giang hồ đồn thôi a. Mau mau ăn, đã nguội hết rồi.."

--------------------------------------------

Tiếng binh khí va chạm lẫn lộn, tiếng reo hò cỗ vũ đầy hưng phấn, tiếng hò hét chói tai. Trên đấu trường, có hai nam nhân thân mặc giáp, tay cầm kiếm không khó để nhìn ra được hai người đang làm gì.

"Nguyệt Thanh! mau về nhận tội!"

"ta làm sai cái gì? chẳng phải các ngươi mới sai sao? để ta nói cho các ngươi biết, mở kết giới cũng là các ngươi, đưa người sang cũng là các ngươi, giờ lại đổ hết lên đầu ta! Thực không ngờ, một đạo phái tu tiên cao quý lại là loại dám làm không dám nhận!"

Bạch y nam nhân tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện, phẫn nộ lao đến cho kẻ hỗn xược trước mắt kia một kiếm xuyên tim.

Máu tươi thấm đẫm một mảng trên bộ hắc y, người đối diện nhẹ nhàng nở một nụ cười quỷ dị không khỏi khiến người khác không rét mà run. Thân ảnh hắc y từ từ gục xuống, mi mắt rũ xuống.

"Nguyệt Thanh đã chết! Hắn chết rồi, thiên hạ thái bình!"

Tiếng reo hò vang khắp cả quãng trường, người người đúng xem kịch hay đều vỗ tay kịch liệt, không khỏi ca ngợi thiếu niên áo trắng kia.

Trong đám người kia, có một tên ăn mày quần áo rách nát, ngũ quan méo mó, nhìn không chớp mắt thân ảnh vừa ngã xuống kia. Vở kịch kết thúc, người cũng đã tản bớt, duy chỉ có hắn vẫn cứng đơ mà đứng đó. Một lúc lâu sau hắn cười nhạt một tiếng, liền xoay người bước đi.

----------------------------------

Có một truyền thuyến rất nổi tiếng, lưu truyền tam giới, truyền thuyết đó kể về một kẻ "trời đất không sợ' mấy trăm năm đi dạo vòng vòng ba giới mà làm loạn. Nơi nào được hắn vinh dự 'đi dạo' qua thì không sớm thì muộn, nơi đó liền máu chảy thành sông!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro