Chap 11: chết tâm vì xa Tiểu Quốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm nay là một ngày nắng gắt, nhị đẳng theo lệnh ra bãi đất trống sau núi luyện đánh trận giả.

So với nhất đẳng thì bọn họ đã thực hành muộn hơn người ta rất nhiều, nhưng hôm qua mới có lệnh chuẩn bị, cả đám đã hò reo phấn khích.

Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ, y hôm nay vẫn đơn điệu hắc y, tóc buộc gọn sau đầu, nhìn tới liền cho người ta cảm giác khó gần lạnh lẽo, nhưng mấy ai biết được nội tâm y đang hưng phấn nhường nào.

Kim Thái Hanh đứng ngay bên cạnh, hắn không biết lôi ở đâu ra một cái ná, từ lúc di chuyển đến giờ tay chân vẫn táy máy không ngừng.

Điền Chính Quốc cũng mặc kệ, thầm nghĩ hắn không gây họa là được.

Vừa nghĩ xong Kim Thái Hanh đã thực hành ngay tức khắc. Không biết là do vô tình hay cố ý, hắn vung tay không chút do dự, cuối cùng là một cục đá đáp xuống sau đầu Hà Diễm.

" Ngại quá ngại quá, là ta nhắm không chuẩn"

Điền Chính Quốc nhìn Hà Diễm đang đứng phía trước bọn họ hai hàng tay đang sờ sờ lên đầu, y còn không biết là Kim Thái Hanh đang cố ý sao? Bản thân y không thích Hà Diễm vì gia đình hắn có dính líu tới triều đình, còn Kim Thái Hanh vì sao mà nhiều lần sinh sự với hắn ta y cũng không hiểu được.

Hà Diễm thâm trầm không lên tiếng, khẽ đưa mắt liếc nhìn Điền Chính Quốc đang đứng cạnh Kim Thái Hanh khuôn mặt lạnh tanh, không chút biểu cảm.

Sống chung với nhau gần hai tháng đám người ở nhị đẳng đã gần như xem nhau là bằng hữu chi giao, đương nhiên không phải ai cũng nhiệt tình, nhưng ít nhất là không có chia bè chia phái, tối ngày ta sống ngươi chết. Ở mảng này bọn họ đều tự tin là hơn đám người nhất đẳng.

Hôm nay là lần đầu tiên cả bọn được ra chỗ gần gũi với thiên nhiên tập luyện, ai ai cũng miệng cười toe toét, sáng sớm còn có vài tên háo hức quá mà ngủ quên, bỏ luôn bữa ăn sáng.

12 người nhị đẳng lần lượt được phát kiếm gỗ và dụng cụ hỗ trợ, cả bọn sẽ bị chia ra làm 4 nhóm nhỏ, nói là đánh trận giả nhưng thực chất hôm nay chỉ mới cho cả bọn giao lưu quyền cước với nhau thôi, sang hôm sau mới là trận giả thật.

Kim Thái Hanh đang nhìn ngó xem xung quanh chỗ nào có bóng mát sẽ đến đó chiếm trước, nào ngờ xong việc quay qua đã thấy Hà Diễm và Điền Chính Quốc đứng cùng một chỗ.

Hắn mặt mày không chút biểu cảm, đi nhanh tới chỗ y .

" Mau đi tập thôi"

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh ngay cả kiếm gỗ còn chưa nhận thì biết hắn chưa xem danh sách chia nhóm, y vươn tay đưa cho hắn một cây kiếm gỗ, quan sát sắc mặt của hắn một chút rồi nói.

" Ta chung nhóm với hắn"

Hắn mà y nói là Hà Diễm.

Kim Thái Hanh cả kinh, từ khi bước chân tới Giang Tây, hắn và y như hình với bóng, chỉ hận là cả hai chưa đi nhà xí cùng nhau, vậy mà bây giờ hắn và y lại không chung nhóm?

Hắn bây giờ cũng không ý thức được bản thân có bao nhiêu khó chịu, chỉ biết là hắn tròn lòng đang nổi sóng, ngoài mặt thì lại lặng như tờ.

Hắn trước giờ luôn như vậy, càng giận dữ thì càng bình tĩnh.

Kim Thái Hanh rũ mi, nhưng không bỏ cuộc, chạy tới chỗ giám quân xin xỏ.

Giám quân liếc Kim Thái Hanh một cái, khinh bỉ nói không được, tập luyện giao lưu chứ không phải nơi ghép cặp tìm bằng hữu muốn chung nhóm với ai liền chung nhóm với người đó. Như vậy còn ra thể thống gì?

Kim Thái Hanh chết tâm, hắn liếc nhìn Điền Chính Quốc đang giao thủ với Hà Diễm, vì sao vậy, rõ ràng một nhóm ba người nhưng tại sao cứ là Hà Diễm tập với Điền Chính Quốc chứ?

Hắn tay cầm cán cây kiếm gỗ để xuôi bên người nhìn chằm chằm qua chỗ của y, mặc kệ hai con người chung nhóm phía sau đang múa kiếm.

Tống Lâm và Liêu Ninh đứng phía sau Kim Thái Hanh luyện kiếm, hai người ngươi chém một cái ta chém một cái liền nghĩ rằng bản thân đang tập luyện. Tiếng kiếm gỗ va chạm vào nhau vang lên bộp bộp, nhìn hai người họ thật là không có chút uy hiếp nào.

Tống Lâm thấy Kim Thái Hanh không có tinh thần đồng đội đang đánh lẻ lười biếng thì liền lên tiếng nhắc nhở.

" Kim thiếu gia à, nhóm của ngươi bên này này, mau qua đây tập đi"

Kim Thái Hanh quay mặt qua nhìn hai người phía sau đang nhịp nhàng đánh hai cây kiếm gỗ vào nhau, mặt không biểu cảm, cũng không trả lời. Kim Thái Hanh không xa lạ bọn họ, đặt biệt là Tống Lâm, gã ở lục phòng, chung một dãy với bát phòng của hắn và Điền Chính Quốc, sớm tối động tĩnh liên miên, muốn cho người ta không ấn tượng cũng không được.

Liêu Ninh nhìn Tống Lâm bất lực, thân là bằng hữu hắn ta nghĩ mình cũng phải khuyên răng vài câu.

" Tống Lâm, ngươi bớt nói đi. Tập trung luyện kiếm"

Vừa nói hắn ta vừa thay đổi đường kiếm quen thuộc nảy giờ cả hai đang đánh, làm cho Tống Lâm bất ngờ trở tay không kịp.

Ở bên nhóm Điền Chính Quốc rất khá, ai cũng tự giác tập luyện.

Vốn giám quân chia một đội ba người là vì muốn bọn họ nâng cao kỹ năng đối địch, bọn họ ở nhị đẳng, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể so với hàng kị binh tương lai của đại Chu, không thể lơ là. Hơn nữa, sau này ra chiến trường, có ai có phúc phần đấu một chọi một với quân địch không chứ?

Điền Chính Quốc đang giao thủ với Hà Diễm, võ công hắn không bằng y, đánh một hồi Điền Chính Quốc cảm thấy hơi nhàm chán. Nhưng y không có ý định sẽ đổi qua luyện với tên còn lại trong nhóm, đơn giản là vì võ công tên kia còn tệ hơn.

Hà Diễm đón lấy kiếm của Điền Chính Quốc, hắn cật lực tiếp từng đường vừa nhanh vừa mạnh của y, hắn còn có thể nghe thấy tiếng kiếm gỗ của y chém vào gió vang lên phập phập.

Tô Vân Chương buồn rầu cầm kiếm gỗ chém chém vào thân cây, lâu lâu gã còn liếc mắt nhìn qua " cặp đôi" chung nhóm. Chỉ là giao lưu thôi mà, cần gì chém qua chém lại ác liệt như vậy chứ? Thật là đáng sợ, đặt biệt là Điền Chính Quốc, hình như là không chừa đường lui nào cho Hà Diễm, thật là khiến gã kinh hồn bạc vía.

Thời gian tập luyện là nửa canh giờ, sau nửa canh giờ thì có thể nghỉ ngơi một chút, tiếp đến là luyện tiếp một canh giờ nữa là quay về.

Kim Thái Hanh vừa nghe giám quân hô giải lao đã lập tức đi tới chỗ Điền Chính Quốc.

Y thấy hắn lại gần cũng không thắc mắc gì, quen tay đưa kiếm gỗ cho hắn cầm lấy.

Kim Thái Hanh đưa mắt nhìn Hà Diễm, đúng lúc hắn ta cũng đang nhìn lại. Ánh mắt giao nhau, Hà Diễm ban đầu không nghĩ gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Kim Thái Hanh, hắn ta cảm nhận rõ ràng trong đó có địch ý.

Điền Chính Quốc đi trước qua bóng mát dưới gốc cây, Kim Thái Hanh thấy thế cũng theo sau. Rất ra dáng cái đuôi trung thành.

Cả hai cùng ngồi xuống, bên cạnh là Tống Lâm và Liêu Ninh cũng đang nghỉ ngơi.

Tống Lâm ra vẻ cả người mệt mỏi uể oải, mặt mày nhăn nhó lấy vạt áo phẩy phẩy lên quạt.

Điền Chính Quốc tập luyện chân chính nên là cả người được bao phủ bởi một tầng mồ hôi, làn da y bẩm sinh trắng treo, phơi nắng vận động nửa canh giờ liền hơi ưng ửng đỏ. Mấy lúc như thế này, Kim Thái Hanh thấy y đặt biệt kiều diễm, hắn thì lại đặt biệt say mê.

Trên trán và hai bên thái dương Điền Chính Quốc mồ hôi từng hột nặng nề chảy xuống, dọc theo sườn mặt chạy dài xuống cổ.

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh đưa ống tay áo lên lau lau cho y.

Điền Chính Quốc ban đầu hơi giật mình, theo phản xạ hơi tránh đi đụng chạm của hắn.

Thật ra Điền Chính Quốc cũng không còn xa lạ với những đụng chạm hay thân mật của Kim Thái Hanh, y từng suy nghĩ rất nhiều, không biết tại sao, trước giờ bản thân luôn cứng rắn, bất vi sở động nhưng duy chỉ ở trước mặt người này, ở trước mặt Kim Thái Hanh y liền sinh ra chút ỷ lại, cũng có chút dung túng.

Kim Thái Hanh giữ nguyên động tác, chờ y thu lại ánh mắt bất ngờ thì tiếp tục lau mồ hôi cho y.

Liêu Ninh "...."

Tống Lâm "..."

Tống Lâm nhìn qua Liêu Ninh cũng đang chớp chớp mắt kinh ngạc giống mình, trong lòng liền nảy ra một ý nghĩ. Gã đột nhiên hơi nghiên đầu về phía Liêu Ninh, nét mặt hơi cáu kỉnh, tư thế cứ giữ nguyên như đang chờ đợi.

" Gì thế?" Liêu Ninh không hiểu thật.

" Lau mồ hôi"

Tống Lâm miệng tủm tỉm cười, cảm thấy tình bằng hữu xưa nay gã luôn đối đãi là chưa đủ.

Liêu Ninh nhếch môi cười khinh, nhìn Tống Lâm trả lời

" Ngươi cũng có mồ hôi sao?"

Chính xác là có nhưng chỉ là lớp mồ hôi mỏng, không phải kiểu nóng hừng hực như Điền Chính Quốc.

Vì nảy giờ hai người có tập gì đâu mà đổ mồ hôi.

Tống Lâm ngồi thẳng lại, trề môi biểu tình. Đúng là bất công mà, gã dễ gần khả ái như vậy tại sao ông trời lại không cử một vị tiên nữ xuống để làm bằng hữu tốt với gã chứ?


Tác giả muốn nói

Tống Lâm " ..."

Liêu Ninh "..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro