Vô Tiêu - Cẩm Tú Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vô Tiêu - Cẩm Tú Cầu

Phan Bạch Quán

***

Đầu mùa hạ, hoa bạch tú cầu nở rộ một góc phố. Li ti những cánh hoa lả tả bay trong gió. Nhớ tới bạch y thiếu niên, thanh y nam tử. Tự hỏi, họ sẽ nói với nhau những gì dưới hoa? (PBQ)

***

Mùa hạ vốn nóng, nhưng ở đây, chỉ đủ làm tuyết tan. Dưới đất, những mảng cỏ lô nhô. Trên cây, chim ríu rít nhảy nhót trong đám lá xanh.

Bỗng đám chim nhỏ tung cánh vụt bay cao. Hai thân ảnh chạy đuổi nhau trong vườn. Một áo xanh biếc da trời, một áo vàng tươi hoa cúc.

Họ va đụng vào nhau, đụng cả vào đám hoa trĩu trịt trên cành. Những cánh hoa li ti bỗng đột nhiên òa vỡ, bay rơi lả tả tựa một làn mưa trắng.

Một thanh y nam tử đứng tựa khung cửa sổ trên lầu cao. Cảnh người đùa, hoa bay, hắn thu hết trong mắt.

"Đúng ra, ngươi nên tới, nhặt hoa cho nàng?"

Một giọng trầm nhưng tươi trẻ bỗng cất lên sau lưng nam tử.

Không quay lại, nam tử chỉ chầm chậm giọng biếng lười:

"Nhặt hoa? Tại sao lại nhặt hoa?" Ngưng một chút, hắn lấy hai ngón tay đỡ trán: ", từ lúc nào ngươi thích nói kiểu hại não?"

Cơ Tuyết bước hai bước tới gần. Khóe miệng vẽ nét cười diễu cợt: "Não của ngươi mới là có vấn đề! Mau quên quá đi thôi!"

Nam tử hơi nhướng đôi hàng mi lưỡi kiếm:"Quên? Quên việc gì?"

Thiếu nữ bước gần hơn nữa. Giọng nàng chợt nhỏ: "Không phải ngươi thích nàng sao? Lục Điện Hạ sao mà mau quên! Đúng là nhà vương gia có khác!"

Có chút ngẩn ngơ, nhưng nam tử vẫn một vẻ ơ hờ: "Nhưng chuyện thích thì dính dáng gì tới chuyện nhặt hoa?"

Cơ Tuyết lắc lắc đầu, những sợi tóc kim ngân rung rung. "Tiêu Sắt à, Tiêu Sắt! Ngươi tự hào thông minh! Vậy sao chuyện này lại quá chậm hiểu?"

Cơ Tuyết bước gần tới cửa sổ. Bên dưới, thiếu nữ áo xanh đang nhặt những cánh hoa trắng nhỏ ly ti trên mái tóc đen mượt của thiếu nữ áo vàng.

Tiêu Sắt cũng đưa mắt nhìn theo.

Cẩm tú cầu! Có tên như thế vì mỗi bông hoa là vô vàn cánh hoa nhỏ xíu hợp lại. Ngộ là, tất cả đám nhỏ nhít ấy lại khéo xúm xít thành một khối cầu tròn quay. Trái cầu hoa to gần đầu một đứa nhỏ nên thành nặng, oằn cây mà rũ xuống.

Sau khi đại thắng Nam Quyết trở về, Tiêu Sắt đã cho trồng nhiều cây hoa cẩm tú cầu trong vườn Tuyết Lạc Sơn Trang. Hoa tú cầu vốn có nhiều màu: xanh, hồng, trắng, tím, nhưng hắn chỉ chọn tuyền một loại bạch.

Mùa hạ, hoa nở trắng xóa. Khi có gió, ngàn hoa bềnh bồng tựa mây.

Không quay lại, nhưng Tiêu Sắt giọng chợt ôn nhu: "Ta thật không hiểu mà."

"Khó hiểu sao?" Giọng Cơ Tuyết có chút tự hào, "Một nam nhân khi thích nữ nhân tức nhiên thích tỏ tình. Gỡ hoa trên tóc người yêu là hành động tỏ tình."

(...)

"Tính nam nhân vốn kém kiên nhẫn." Sợ gã trai không hiểu, tóc bạch kim nói tiếp, "Nếu như hắn có thể gỡ từng chút cánh hoa ra khỏi tóc... Việc tỉ mỉ như thế có làm được không, nếu hắn không... yêu?"

Đang thao thao, Cơ Tuyết bỗng ngưng ngang. Phiến lưng người đứng trước mặt chợt như cứng lại. Hay, chỉ là nàng ảo giác?

Hồi lâu, thấy Tiêu Sắt không nói gì, Cơ Tuyết lặng lẽ rời đi.

***

Hôm qua trời mưa. Những giọt nước long lanh vẫn còn đọng trên hoa lá. Mưa làm rụng hoa. Những cánh hoa li ti phủ đầy mặt đất. Một số bông tú cầu đã bị vẹt mất một bên, nhưng còn rất nhiều bông vẫn tròn trặn, đầy đặn.

Tiêu Sắt chậm rãi bước tới gần một đám cây tú cầu. Đưa tay lên cao, chạm nhẹ vào bông, nựng nựng. Bông tú cầu như một trái cây mọng căng!

Đôi mắt nâu thẫm rời khỏi bông hoa, dõi nhìn xa xa...

Tại Vĩnh An vương phủ cũng có mấy cây bạch cẩm tú cầu. Tới mùa, hoa nở trắng.

Và, cũng tại Vĩnh An vương phủ áo người ấy cũng... trắng!

Bây giờ, ở đây, hắn có được hoa trắng. Nhưng, đâu rồi... áo trắng?

"Thích." nhớ tới lời Cơ Tuyết, Tiêu Sắt chợt mỉm cười buồn bã. Thiên hạ thường cho rằng, ở người như hắn, thích ai thì chỉ cần búng tay một cái!

Như lúc này đây, Tiêu Sắt chỉ muốn lên ngựa, một mạch phi về nơi ấy. Hỏi tại sao hắn không từ mà biệt.

Lại nhiều khi, lấy giấy bút ra, Tiêu Sắt thảo bức thư. Nhưng, chẳng bao giờ thư được gởi đi.

Mà, biết đâu chừng chỉ có ta tự mình... đa tình?

Đuôi mắt phiếm hồng kia, chắc gì chỉ liếc ngang với riêng ta? Không phải hắn còn "uống rượu ngôn hoan" với kẻ khác. Đã thế, còn cợt đùa "rủ nhau đi trốn, hòa thượng ta mặt đỏ" đó sao?

Không chừng, giờ này, phút này, hắn đang lo việc... tuyển tú?

Ngu ngốc, tự mình đa tình. Chưa đủ, còn đem cả "khung trời kỷ niệm" về tận nơi đây!

Sầu đong càng lắc càng đầy. Một bông tú cầu nương gió nhẹ quẹt vào một bên mặt. Đương cơn giận dỗi, Tiêu Sắt đưa tay gạt mạnh bông hoa...

Bỗng, một bàn tay từ đâu hiện ra, nắm chặt lấy tay hắn...

"A Di Đà Phật."

Giọng nam thanh thúy tiếng chuông ngân.

"Tội lỗi! Tội lỗi! Hoa làm chi nên tội tới mức bị phạt không được... tới gần người?"

Nhìn thân ảnh thanh thanh, vai áo trăng ngà đang đứng trước mặt, Tiêu Sắt ngây ngẩn cả người. Nhưng, rất nhanh, hắn lại là hắn, một Tiêu Sở Hà-Lục Hoàng Tử thanh lãnh.

Tay thoắt rút nhanh, lưng quay phắt đi.

"Ngươi tới làm gì?"

Giọng lãnh, người đứng quay lưng, càng lãnh.

"Lâu ngày không gặp. Tiêu Lão Bản không mừng gặp ta?"

Lời cuối, không biết vì sao, nghẹn ngang...

Lạnh lùng, Tiêu Sắt phất mạnh tay áo, bước chân nhớm lên tính bỏ đi. Nào ngờ, cơn gió từ đâu chợt nổi lên. Những bông hoa tú cầu chấn động, lắc lư. Một làn mưa hoa bùng ra, trắng tinh, trắng xóa!

Những cánh hoa trắng rơi rắc tóc huyền. Đẹp mê hồn! Khiến có ai đó chợt ngây người ...

Ý thức có người đang chăm chăm nhìn mình, vành tai Tiêu Sắt chợt ửng hồng. Chưa kịp phản ứng thì vai bất ngờ bị một đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy.

"Tiêu Lão Bản, để ta giúp ngươi gỡ hoa nha?"

Rồi chẳng chờ sự ưng thuận, đôi tay ấy dìu người tới ghế đá gần đó.

Lạ lùng thay, Tiêu Sắt riu ríu tuân theo.

"Mấy cánh hoa tú cầu này, đã nhỏ mà còn dính nữa." Giọng nam vốn thanh thanh, lúc này nghe như con nít reo vui. "Không gỡ ngay, sẽ làm dơ tóc đó."

"Ngươi coi nè..." Một bàn tay nhón một cánh hoa nhỏ đưa qua.

Do ngồi sau lưng, nên khi đưa tay ra, vòng tay bạch y gần như ôm choàng người trước mặt gọn vào trong lòng.

Đưa mắt nhìn hoa, nhưng Tiêu Sắt có thấy gì đâu! Ấm áp hơi nóng toát ra từ lồng ngực vững chãi... Mùi đàn hương thân quen... Làm hắn chợt ngất ngây...

Chỉ tới khi chợt nhận thấy một bên eo hông bỗng có cánh tay tham lam nuốt lấy, Tiêu Sắt mới bừng tỉnh. Hắn hất mạnh cái tay đáng ghét kia ra. Ngồi thẳng người lên. Gay gắt:

"Vô Tâm! Ngươi tưởng ngươi là ai? Muốn đi là đi, muốn tới là tới?"

"Tiêu Lão Bản à..." Đầu sỏ gây tội tròn đôi mắt, "Ngươi cũng biết, lúc đó, sao ta có thể ở lại được chứ?"

Ngưng một chút, và như chợt nhớ ra, Vô Tâm vội nói tiếp:

"Cơ mà... ta có để lại thư. Không lẽ... ngươi không... tìm ra?"

***

Ngày ấy...

"Ta về rồi!"

Dạ bắc mã đang phi nhanh đột nhiên bị kéo cương, hai vó trước gần như tung lên trời. Tiêu Sở Hà giọng gần như quát:

"Hòa Thượng đâu?"

"Hắn đi rồi." Từ Bá lão quản gia đứng bên ngựa lên tiếng.

Đi rồi! Trái tim Tiêu Sở Hà dường như muốn ngưng đập.

"Vô Tâm Hòa Thượng có để lại cho ngài một phong thư."

Quản gia tóc bạc vội vàng nói thêm.

"Thư đâu?"

"Hắn không đưa"

(...)

"Hắn nói ngài sẽ tìm thấy ở nơi hắn thích nhất."

Đang hụt hẫng, Tiêu Sở Hà bất giác mỉm cười. Ha, thằng nhóc này lại tính chơi trò gì đây?

Tiêu Sở Hà bước vào Vĩnh An Vương phủ. Vừa thong thả dạo quanh, vừa suy nghĩ coi nơi nào là nơi "Hắn" thích nhất.

Vào tới hoa viên, Tiêu Sở Hà ngồi xuống trương ghế đá. Nơi đây, hai người họ thường ngồi uống rượu, ngắm trăng. Còn như nghe thấy tiếng cười thủy tinh của ai đó vang vang...

Bỗng, một bông hoa đào từ trên không rụng xuống. Đưa tay đỡ cánh hoa mong manh, Tiêu Sở Hà bất giác đưa mắt nhìn lên, Vô Tâm vẫn thích cây hoa đào này. Còn thích ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, đong đưa hai chân...

"Nơi ta thích nhất!"

Đúng rồi! Chính là cành đào kia! Chính là nơi Vô Tâm thích nhất!

Tiêu Sở Hà vội nhảy lên nhánh đào rồi đưa mắt tìm tòi. Một khối u hốc cây?

Bên trong hốc cây là một hộp gỗ. Bên trong hộp là một phong thư, bên trong phong thư là một vuông giấy.

Trên vuông giấy viết vỏn vẹn ba chữ. Nét bút phóng túng.

"Và ngược lại!"

***

"Ngươi nha... Người thông minh như ngươi, đừng nói là tìm không ra."

Vô Tâm nheo mắt, ngón tay nhẹ gõ lên chóp mũi cao cao.

"Không nhớ!" Vẫn giọng dỗi hờn.

"Khẩu thị tâm phi!"

(...)

"Ta dạy ngươi Tâm Ma Dẫn, ngươi bảo đã quên rồi. Sao còn biết dùng nó để cứu ta? Giờ lại nói không nhớ thư viết gì sao?"

"Không nhớ là không nhớ!" Hờn dỗi giờ trở thành mềm nhão như tiếng mèo con meo meo.

"Vậy để ta nhắc lại nha?" Đôi bàn tay to, nóng bỏng, không chịu yên phận, lại len lén vòng tay ôm ngang eo người.

"Ngươi từng có lần bảo ta rằng: Điều gì ngươi không muốn, ta nhất định nó không xảy ra."

Hàng mi dày rủ buông, Tiêu Sắt buột miệng: "Và ngược lại!"

"Đúng thế!" Giọng mềm như nước, Vô Tâm tiếp lời: "Chắc chắn ngươi hiểu vế thứ hai. Đó là..." - "Điều gì ngươi muốn, ta nhất định nó phải xảy ra."

"Um!" Tiểu miêu nhi khẽ nhướng mi, vẫn một bộ biếng lười, "Ngươi biết ta muốn gì sao?"

"Nếu ta không biết thì còn ai biết?" Giọng Vô Tâm chợt trầm, "Khi biết tin Tuyết Lạc Sơn Trang trồng rất nhiều bạch tú cầu, ta sớm biết ngươi muốn ta tới."

Thời gian chợt như ngưng đọng...

"Ngươi muốn ta tới để... gỡ hoa trên tóc ngươi. Cũng giống như... ngày ấy. "

Ngày ấy...

Vĩnh An vương phủ, hoa tú cầu rơi bay trắng trời. Những cánh hoa li ti phủ đầy trên áo tím, trên tóc huyền... Có ai ngồi gỡ hoa tóc ai...

Vừa thì thầm, đôi tay Vô Tâm vừa ghì nhẹ, ôm người trong lòng càng chặt hơn.

Trái tim đập loạn như trống trận, nhưng Tiêu Sắt vẫn một mực im lìm. E sợ nếu nghiêng qua, chỉ một khẽ nghiêng qua, sẽ nổi lên một trận cuồng phong bất tận.

***

Xa xa, ẩn trên nóc lầu cao thấp thoáng một thân ảnh màu tím. Mái tóc bạch kim khẽ rung rung theo tay bút vẽ nhanh.

Nữ tử chợt thấy vị nể chính mình. Ngay từ phủ Vĩnh An Vương, nàng đã thấy hai gã kia sao cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Tới khi thấy Tuyết Lạc Trang hoa trắng mênh mông, thì cầm chắc thứ nàng đoán không hề sai.

Mấy ngày trước, cùng Tư Không Thiên Lạc, Diệp Nhược Y, nàng ghé chơi Tuyết Lạc Sơn Trang. Nhưng sau khi chia tay, nàng đã bí mật quay trở lại.

Cơ Tuyết đứng lên, cẩn thận cất bức ký họa vào túi đeo ngang eo.

Không biết nên tính giá nào với Thiên Ngoại Thiên đây ta?

Bước đi vài bước, Cơ Tuyết chợt dừng chân. Nàng lấy bức họa trong túi ra, ngắm nghía.

Không biết vì ánh mắt tình nhân quá đỗi thân thương, hay, bàn tay gỡ hoa quá đỗi trìu mến, khiến trái tim trái tim thiếu nữ chợt mềm nhũn... Nàng đột nhiên vo tròn bức họa. Bóp nhanh. Quả cầu giấy vỡ vụn!

Cơ Tuyết chúm môi, thổi nhẹ. Những mảnh giấy trăng li ti òa bay tung. Gió ở đâu chợt ùa tới. Đám giấy trắng nhỏ, nhập bọn với đám hoa tú cầu, rủ nhau chạy nhảy tung tăng vào không gian bao la.


Đôi mắt phượng đang khép hờ si mê đột nhiên vụt lạnh như thép. Tuy khá xa nhưng Vô Tâm thấy rõ địch ý trong hơi gió. Buông tay ôm, người hơi nghiêng ra như tính vụt bay lên.

Tựa chú miu miu đang được cưng nựng chợt bị ngưng, Tiêu Sắt có chút không quen.

"Vô... Tâm?"

Một đám cánh hoa tả tả rơi xuống quanh hai người. Vô Tâm nhanh tay hớp lấy một nắm.

Là giấy vụn?

Còn người?... Đã đi rồi!

Đôi tay một lần nữa tham lam cuốn lấy vòng eo. Vô Tâm vùi mặt vào mái tóc nhung mềm ngày tưởng đêm mong. Hương hoa Hoàng Lan từ tóc bảng lảng tỏa ra. Trái tim vụt rạo rực tới tột độ.

"Sở Hà" Giọng khản đặc, Vô Tâm thì thầm,

"Tóc dính nhiều phấn hoa quá. Để ta đưa ngươi đi tắm?"

"Ngươi dám..."

Không còn kịp nữa, Tiêu Sắt chợt thấy người bị chặn ngang, bế bổng lên.

Một làn gió lại nổi lên. Lần này, áo bay cùng hoa. Hoa trắng quyện áo trắng.

Hoa nở, hoa tàn, hoa lại nở. Đôi ta gặp nhau, xa nhau, lại gặp nhau...

***

Phan Bạch Quán

(Sinh nhật Tiêu Sở Hà 05.2024)

* Chú thích: *

(1) Để biết thêm về ba chữ "Và ngược lại", mời đọc fanfic "Hoàng Hôn Lộng Lẫy - PBQ"

(2) Hai câu thơ: "Tiểu viên hoa loan phi. Nhãn xuyên nhưng dục quy." (Vườn nhỏ rụng đầy hoa. Ngỡ ai đang về nhà) được trích dẫn từ bài thơ "Lạc Hoa" của Lý Thương Ẩn.

Lạc Hoa - Lý Thương Ẩn

Cao các khách cánh khứ,

Tiểu viên hoa loạn phi.

Sâm si liên khúc mạch,

Điều đệ tống tà huy.

Trường đoạn vị nhẫn tảo,

Nhãn xuyên nhưng dục quy.

Phương tâm hướng xuân tận,

Sở đắc thị triêm y.

***

Hoa Rơi - Lý Thương Ẩn

Bản dịch của Bat Gioi @ Mai Hoa Trang

Khách trên lầu đã đi rồi

Trong khu vườn nhỏ tơi bời hoa bay

Quanh co đường hẹp rơi đầy

Nghiêng nghiêng tiễn ánh nắng gầy nơi xa

Đau lòng chưa nỡ quét hoa

Mắt buồn trông ngóng mong là cố nhân

Lòng thơm hướng tới mùa xuân

Cạn theo dòng lệ ướt đầm áo khăn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro